watch sexy videos at nza-vids!
Game Online Chiến Thần đánh quái, làm nhiệm vụ, cày level, đồ họa khủng
Ninja School 3: Evil Bloodline
Avatar 193 Online - Xứ sở diệu kỳ
Mobi3g.xtgem.com
anhem.waplux.com wap chat kết bạntìm người yêu cực hot

Free subdomain

Chi đứng chết lặng bên ngoài cửa phòng tắm, toàn thân run lên bần bật, cô ghé mắt nhìn vào cảnh tượng ghê gớm đang diễn ra ở bên trong giữa anh Trung với nhỏ Quỳnh, người bạn gái thân thiết của nàng. Họ trần truồng như hai con nhộng và đang hì hục làm tình, không hề nghĩ rằng bên ngoài của phòng tắm còn có Chi hiện diện bất ngờ và nàng nhìn họ không sốt một động tác ái ân đang diễn ra mê mệt giữa hai người.
Nhỏ Quỳnh trông như người không còn hồn phách, nó ngồi dạng hai chân ra cho anh Trung khom người gục mặt vào bộ phận sinh dục của nó mà mút ra mút vào nghe chùn chụt khiến cho Chi chỉ muốn mau bỏ chạy nhưng hai bàn chân của cô cứ như có sức mạnh vô hình chôn đứng cô lại, cô run lên từng chập tưởng như không còn có thể đứng vững. Cặp ngực của Quỳnh thường ngày no tròn trông đẹp mắt và thật vô tư lự bây giờ nó đang cương thắng lên hồng hào ngạo nghễ với hai cái núm vú săn chắc màu tươi như cục gôm của cây bút chì. Toàn thân Quỳnh nẩy bật lên từng chập vào mỗi lần cái miệng anh Trung nhả ra bập vào bên dưới âm hộ của nó. Gương mặt của Quỳnh ửng lên như người say men rượu và nhăn nhúm lại trông thật khó coi, y như nó đang chịu đựng một cực hình của sự thống khoái cùng cực. Hai cặp vú non tròn của nó rung lên từng chập như nó đang ngồi ở giữa nơi động đất. Hai tay nó quơ cào trong không gian vô thức, lúc thì vịn chặt lấy cạnh bàn rửa mặt, lúc nó vò xoắn lên đầu tóc anh Trung như đang vò một nùi giẻ, có lúc nó tự đưa lên xoa bóp trên từng cái vú của mình hoặc để những ngón tay vào miệng mà tự mút ngon lành. Khuôn mặt nó trở nên đê mê man dại khác thường và đôi mắt thì hm dim nhắm chặt lại như không còn biết đến điều gì ở chung quanh. Nhỏ Quỳnh có cặp chân rất dài và đầy đặn, nó đang oằn người lại quặp chặt lấy tấm lưng chắc nịch của anh Trung. Nó rên liên hồi.

Bỗng thình lình anh Trung đứng lên bế thốc lấy người của Quỳnh đi ra đặt nó trên mặt giường ở phòng ngoài, làm cho Chi giật mình hoảng hốt, chỉ chậm trễ chút xíu là bị anh Trung trông thấy. Chi hốt hoảng lủi vội ra nhà ngoài mà nghe như trong lòng nửa như muốn mau trốn chạy, nửa như vẫn còn muốn xem tiếp những pha cụp lạc của con bạn thân với người anh họ mà từ bao lâu nay Chi vừa thầm thương mến vừa kính trọng, và lúc nào nàng cũng khép nép giữ gìn, không bao giờ dám tỏ ra cợt nhả trước mặt anh.

Hôm nay Chi đến nhà anh Trung học đàn, nhưng lại sớm hơn thường lệ để rồi bỗng nhiên chứng kiến hình ảnh nóng cháy này, Chi không thể nào ngăn được những bồi hồi xao xuyến cùng những cảm giác đê mê rạo rực khác thường mà chưa bao giờ trong đời một thiếu nữ mới vừa hai mươi tuổi như nàng cảm thấy. Máu trong người nàng như nóng sôi lên cao độ, rần rật chạy khắp châu thân. Tay chân nàng run lên lẩy bẩy, nó kích thích đến độ Chi cảm thấy bộ phận sinh dục của mình cũng căng nở hắn ra và đang bị ướt sũng trong đũng quần từ lúc nào nàng cũng không hề hay biết.

Chi cứ thậm thượt thở dài kín đáo ở bên ngoài. Nàng cố giữ im lặng và mím chặt làn môi, tự kẹp chặt hai háng, ép chặt cái âm hộ căng cứng băng trinh nở đầy bên trong cái quần lót bó chặt lại như để cố gắng kềm giữ cho cơn xúc cảm vừa qua không được bùng vỡ, rồi nàng ngồi thụt sâu trong chiếc ghế bành ở phòng khách, coat không để cho hai người trong kia đừng biết rằng Chi đang có mặt và nàng đã chứng kiến tận mắt hai người ân ái trần truồng, trong lúc những tiếng rên rỉ nhỏ to của nhỏ Quỳnh cứ vọng ra liên tục như giục giã mời gọi, khiến cho Chi dù không muốn nghe, nàng cũng phải bồi hồi xao xuyến.

Không biết anh Trung đang làm những việe gì mà nhỏ Quỳnh cứ rên lên từng hồi
thống thiết. Nố bỗng rít lên từng chập như không còn đủ tỉnh táo để gìn giữ, kiêng nể điều gì hết, làm cho Chi ngoài này nghe thấy cũng thấy rậm rật toàn thể châu thân. Chi quay đầu đưa mắt len lén nhìn vào phía cửa phòng ngủ. Cửa phòng vẫn vô ý để mở toang ra như thách đố, mời gọi và như không hề có chuyện gì sảy ra. Chi chịu hết nổi, trong nàng như đang cố một sức mạnh vô hình nào đố đốc thúc, buộc eô phải đứng lên, rón rén tiến lại đứng nép sát bên ngoài của phòng, đưa tay chận lấy ngực mình như thể giữ cho hơi thở dồn dập của nàng có thể òa vỡ ra, con tim khỏi nhảy tung ra khỏi lồng ngực phập phồng.

Đôi chân không che đậy của Quỳnh trắng phau và dài. Cặp đùi trường túc thể thao của nó hôm nay Chi mới trông thấy thật tường tận và trọn vẹn từng đường nét lượn cong với cả khu vực con gái nở nang đẹp đẽ và lộ ra một vẻ sung mãn vô cùng.

Chi với Quỳnh tuy hai người là bạn bè thán thiết, rất thường tấm rửa chung, thay quần áo chung và còn thường ngủ chung giường, nhưng ít khi Chi để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt này trên thân thể của bạn vào những lần hai đứa tắm chung hoặc thay quần thay áo trước mặt của nhau không cố chút gì cần e dê dấu diếm. Nhưng việc nó với anh Trung hò hẹn làm tình thì không bao giờ nố hở môi, vẫn tỏ ra rất mực bình thường như một người con gái đoan trang trong trắng. Nào dè, hôm nay Chi đã thấy tận mắt nó có vẻ như dã rất thành thạo chuyện này...

Thân thể con trai trần truồng của anh Trung cũng đang làm cho Chi bồi hồi đến chóng mặt với những bắp thịt rắn chắc. Nhất là những bắp tay bắp chân và cái dương vật lông lá rất đặc biệt của anh đang cứng đơ, đeo lủng lẩng giữa hai bắp đùi trần gần guốc như ngạo nghễ, như thách đố cả Quỳnh lẫn cả Chi, chỉ cần nhìn thấy nó, trong Chi đã cảm thấy vô cùng xao xuyến bồi hồi. CÔ mường tượng ra khúc gân to cứng, vừa dài vừa chắc nịch đó mà đạm sâu vào trong thân thề của nhỏ Quỳnh... Eo ơi? Làm sao nhỏ Quỳnh cố thể chịu đời cho thấu cái đầu dương vật to tròn và bóng láng hùng hổ của anh Trung sẽ chạm tới đầu bên trong cái lỗ âm đạo bé tí của người đàn bà? Mà sao lúe nãy khi anh Trung đâm thật mạnh vào âm hộ của nhỏ Quỳnh, nó vẫn thản nhiên đón nhận, còn rên lên thống khoái liên hồi? Chắc chắn nó phải tạo ra một cảm giác sung sướng kích ngất lấm thì nhỏ Quỳnh mới hưng phấn và rên xiết cuống cuồng lên như vậy.

Lúc này thì anh Trung đang nầm ngửa cho cái dương vật đầy khiêu khích của anh chĩa thẳng lên trời trong khi một tay nhỏ Quỳnh cầm hờ cho nó đứng thẳng như cái cột cờ tay còn lại và cái miệng của nó đang tận tình liếm láp cái túi dịch hoàn hồng hào khỏe mạnh của anh. Dương mao của anh Trung rậm rạp khác thường, nó mọc khắp cùng, cả trên cái thân cây dương vật săn cứng và bống nhẩy của anh. Chi nhận thấy dường như anh Trung đã cố ý cắt tỉa cho ngắn bớt đám dương mao rậm rạp của anh mọc kín cả trên cái thân tròn tròn với những sợi gân hằn lên ngang dọc như cố tình tạo nên những cái gai nhọn mọc ngược đâm ra tua tủa chung quanh khu dương vật, trên toàn thân eủa cái dương vật no tròn. Từng sợi lông cứng bị cắt ngắn, mọc dựng ngược ra tua tủa chung quanh làm cho Chi mới chỉ tường tượng ra nó sẽ đâm thật sâu vào trong lòng âm đạo mềm mại của người con gái, với những hàng lông cắt ngắn như những cái gai nhọn, tạo ra những cảm nghĩ trong sự tường tượng không thôi, nàng đã thấy rờn rợn cả người, rợn luôn cả bộ phận sinh dục màu mỡ tinh khôi chưa bao giờ có từ tiến vào sâu dần vào bên trong cái lỗ của đường tiểu tiện nhỏ xíu của Quỳnh làm cho nó tiếp nhận những cảm giác thốn nhột kinh hoàng đến vặn vẹo cả tấm lưng ong đến cái háng to rộng. Anh Trung kềm lấy mu nó cho vị trí khỏi bị xê dịch trong khi tay kia anh vẫn se se cho sợi lông ngập thật sâu vào bên trong. Lúc sợi tóc chỉ còn lòi ra độ hai phân thì anh Trung bắt đầu vê qua vê lại thật nhanh. Con Quỳnh nhột quá chịu không thấu, nó tự chống hai chân hẩy mạnh đít lên làm cho sợi tốc trong tay anh Trung bị hất ra, đít nó nện mạnh xuống mặt giường và cửa mình của Quỳnh, dâm thủy của nó tràn ra lai láng chảy xuống dọc theo kẽ khe mông, bên ngoài còn trông thấy ướt nhẹp. Anh Trung nhìn thấy, anh cúi ngay xuống vạch rộng hai bên mép ra mà liếm đến khi sạch sẽ khô ráo chẳng còn chút nước nào, hai bên khóe miệng của anh láng nhẩy. Liếm âm hộ chán chê cho Quỳnh điên đảo một hồi, anh thọc cả hai ngón tay vào bên trong cửa mình con Quỳnh mà ngoáy qua ngoáy lại, kéo ra kéo vào như bị điện giật, trong khi miệng anh cứ ngậm chặt lấy cái hột âm hạch mà nhay qua nhay lại, nhay tới nhay lui. Con Quỳnh chỉ còn biết nằm ngoẹo hẳn cái đầu sang một bên mà xít xoa rên xiết, miệng lưỡi của nó hé ra trông đê mê tột cùng. Quỳnh bậm chặt lấy môi nhưng xem chừng vẫn chịu đời không thấu, nó rít khẽ lên:
- Aaanh Truuunggg... ááá....àààaa...

Nó rên lên y như bị ma nhập. Anh Trung chẳng nối chẳng rằng, nhỏm người lên, nắm lắy hai bàn chân của Quỳnh, kéo cho đít của nó xích ra sát bên mép giường. Anh vòng hai tay luồn xuống hai khớp đầu gối chân của Quỳnh, khoác hai chân của nó lên đến tận hai vai rồi anh bảo nó lấy bàn tay bẹt hai bên cái cửa mình của nó để nó mở ra toang hoác trong tư thế hướng thẳng lên trời. Anh lừa lừa đặt nhẹ cái qui đầu đang cương eứng và nóng hổi của anh vào chính giữa cửa mình của con nhỏ Quỳnh. Anh nhẹ nhàng hẩy hẩy cái đít cho cái qui đầu thật sự ăn khớp vào giữa cái cửa mình hồng hồng như nó đang hấp háy đón đợi, rồi anh Trung hất thật mạnh một cái cùng một lúc, anh đầy ngược hai chân của Quỳnh lên, dùng hai cánh tay ép cho nố xuống sát rạt đến gần hai cái vú, kéo ngược cái mông và khiến cho bộ phận sinh dục của con Quỳnh bị kéo căng ra và khít chặt lại.

Vừa bị đâm mạnh vào bất ngờ, lỗ âm hộ của nhỏ Quỳnh vừa bị kéo co thắt lại vừa
bị cái dương vật to cứng tua tủa những sợi lông nhỏ đã bị cắt ngang đâm vào hai bên thành quách mỏng manh nhạy cảm trong âm hộ. Con Quỳnh chỉ còn kịp rú lên. Tiếng rú thất thanh của nố làm cho anh Trung bị kích động và hào hứng thêm rất nhiều. Anh biết rằng, kiểu cách chơi này cộng với vũ khí riêng ông trời ban cho anh trên cái thân dương vật đó với những hàng lông mọc ngang ngửa do cách anh tự sáng chế, cắt đi cho nó ngắn lại chút ít, quả thật đã tạo nên một sức chấn động đến điên người. Với ưu điểm trời cho này, có bao giờ anh Trung còn cần đến những cái áo mưa "condom" được chế tạo với những đường gai nhô lên sù sì hoặc những cái vòng mắt mêo đeo ngang qui đấu để làm cho người đàn bà tuy cũng được hưởng thêm những thống khoái nhưng lại rất dễ dàng trơn tuột, dễ gây trở ngại cho những giây phút khoái cảm đang cần sự cấp bách, đang rất cần sự liên tục đều đều, khiến cho khoái cảm của người trong cuộc bỗng dưng bị gián đoạn, mất cả hứng thú.

Cái dương vật đầy lông lá của anh Trung chỉ có một khuyết điểm là nó không tiện để cho cái miệng người con ga ùi có thể ngậm lấy mà thổi kên hoặc mút ra bú vào thật sâu như lệ thường thì anh Trung sẽ được thụ hưởng những cảm giác đó cùng với những đê mê của người được ngậm lấy nó mà bú liếm nâng niu.

Anh Trung chẳng hề quan tám đến tiếng ủ la bải hải của nhỏ Quỳnh, anh tiếp tục dập thật mạnh trong tư thế đứng dưới cạnh giường và vác hai chân con nhỏ lên theo kiểu vác cày qua núi mà dập xuống liên hồi cho đến khi con Quiỳnh lả đi nhu không còn có thể nào chịu đựng thêm được nữa thì anh mới ngừng lại để thay đổi thế chơi. Anh thả hai chân mỏi nhừ của nhỗ Quỳnh xuống rồi anh đỡ lấy hai bên háng của Quỳnh lật cho nó nằm sấp xuống giường để chơi ngược từ phía sau. Con Quỳnh ra chiều ngất ngư nầm bẹp xuống, nó chổng mông lên cao, lòi cả hậu môn lẫn cái cửa mình đang nở ra toang hoác với dòng dâm thủy ứa ra chung quanh chảy từ bụng cho đến hai bên lỗ hậu môn ướt lóang dưới áng sáng hắt vào từ bên ngoài.

Anh Trung đưa tay nắm lấy cái eo thon gọn của nhỏ Quỳnh, anh dí đầu dương vật bóng lưỡng vào cái lỗ hậu moan mà anh vô ý tưởng đó là cái lỗ âm hộ, anh ấn thật mạnh khúc gân cứng ngắc láng nhẩy cho nó lún vào lỗ hậu môn của con Quỳnh làm cho nó gào lên trong cơn khoái lạc. Nhưng thục ra thục vào được một lúc thì có lẽ một phần vì cái lỗ hậu môn vừa chật vừa khô, một phần vì con Quỳnh rên la dữ quá, anh vội rút nó ra và đám trúng vào ngay cái lỗ cửa mình khiến cho hai cái đầu gối nhỏ Quỳnh đang chống trên mặt giường bỗng nhiên bị khụy xuống trong lúc hai bàn tay anh Trung đang vòng xuống phía dưới lườn bụng nhỏ Quỳnh nắm chặt lấy hai cái nhũ hoa của nó cho nên anh cũng bị nó kéo ngã xuống theo, nằm sấp trên tấm lưng ong đầy mồ hôi của nhỏ Quỳnh. Không ngờ "tai nạn" nhỏ này lại giúp cho hai người có thêm chút thời giờ để thư dãn cường độ kích ngất đang dâng lên ào ạt. Quỳnh hổn hển nằm yên để cho anh Trung hẩy hẩy cái mông cho khúc dương vật của anh đẩy tới từ sau đít đút vô âm hộ con Quỳnh một cách thư thả nhịp nhàng. Anh Trung khoan thai làm được một lúc thì dường như sức kích động trong thân thể nhỏ Quỳnh đã được phục hồi, nó lăn mình nầm ngửa trở lại khiến cho dương vật của anh Trung bị kéo tuột ra bất ngờ nghe đến "chóp" một cái.

Anh Trung không để lỡ một giây, anh đứng dạng chân dưới đất, hất đẩy tới tấp làm cho rung chuyển cả cái giường với hai cái nhữ hoa của nhô Quỳnh rung lên rung xuống. Càng lúc anh Trung càng thục nhanh. Nhỏ Quỳnh chỉ biết cào cấu xuống mặt giường mà nhăn nhó kêu la. Có lẽ nó sướng quá cho nên mồ hôi nó vã ra ướt hết cả mặt mày. Anh Trung quả là một người có sức làm tình lâu không thể tường. Nãy giờ hai người đã diễn ra cả tiếng đồng hồ, thay đổi hết kiểu này sang tới kiểu khác để cho con Quỳnh phải thở dốc lên từng hồi, trong khi anh Trung vẫn thản nhiên thay đổi từng tư thế.

Anh bế nhỏ Quỳnh trong tay và ngồi ngay xuống đất dưới cạnh chân giường, hai chân anh xoạc thẳng về phía trước để cho nhỏ Quỳnh ngồi ở trên đùi giáp mặt với anh. Nố hơi nhấc đít lên cao cho vừa tầm với cái dương vật để anh Trung tự điều khiển cho nó trúng vào lỗ âm hộ. Hai tay anh bợ hai bên mông cho nhỏ Quỳnh, tiếp sức cho nó hất mạnh âm hộ của nó vào, nuốt lấy trọn vẹn khúc dương vật của anh. Anh Trung càng lúc như càng tỏ ra vô cùng sung sức, mặc dù toàn thân anh bây giờ mồ hôi đã vã ra ướt đẫm dầm dề, phần thán thể trắng ngần của nhỏ Quỳnh cũng bóng lưỡng từng giọt mồ hôi vã ra như tắm, khuôn mặt của nó dã có vẻ mệt mỏi đến tả tơi đầu tóc ngoẹo hẳn sang một bên với tấm thân mềm nhũn trong đôi cánh tay chắc nịch của anh Trung, mặc tình anh muốn làm gì thì làm. Nhỏ Quỳnh không còn hơi sức đâu để mà nồng nhiệt đón đợi và hường thụ tận tình từng cơn khoái ngất vẫn ào ào đổ tới...

Chứng kiến đến đây thì cả Chi cũng đã bủn rủn hết cả tay chần. Cô tự nghĩ, không còn lý do để nấn ná mãi ở trong căn nhà đang rất "ngột ngạt" này của anh Trung. Vả lại, xem chừng cuộc chơi của họ cũng đã sắp tàn, Chi không ra về sớm, lỡ họ phát giác ra sự có mặt của Chi ở đây trong lúc này thì thật, chắng còn chút thể thống nào nữa.

Nghĩ rồi, Chi dứt khoát đứng lên và theo phản xạ e lệ tự nhiên, cô buông tay che lấy phần bụng dưới chưa thực sự lắng dịu trở lại theo trạng thái bình thường của mình tự nãy giờ xem ra caũng bị tác động thật ác liệt rồi tiến ra phía cửa ngoài để đi về nhà.

Bên ngoài, ánh hoàng hôn đang ngả sang một màu vàng ệch...

*
*   *

Về đến nhà, Chi quăng phứt cái cấp lên mặt bàn ngoài phòng khách rồi y như bị ma đuổi Chi chạy thục mạng vào phòng riêng nằm vùi mặt vào chiếc gối mểm như muốn chạy trốn những hình ânh thác loạn mà cô vừa vô tình chứng kiến giữa anh Trung, ông thầy dạy nhạc và con nhỏ bạn thân tên Quỳnh của cô. Những hình ảnh ái ần cuồng loạn ướt át diễn ra giữa hai người nam, nữ mà ở lứa tuổi của Chi, chưa bao giờ Chi được tận mất chứng kiến như hôm nay đã làm cho toàn bộ tinh thần và thể xác của Chi bị giao động kinh hồn, giao động một cách rất kỳ lạ Những hình ảnh, động tác giao cấu nhóp nhép cùng tiểng thở hồn hển đứt quãng của cả hai người, nhất là của con nhỏ Quỳnh đã làm cho hồn phách của Chi như hoàn toàn biến mất và đồng thời tay chân của Chi thì cứ run lên bần bật chẵng khác nào người bi binh kinh phong, ngay cả trong lúc này.

Buổi chiều xuống chậm ngoài kia. Chung quanh căn nhà hoàn toàn im vấng tưởng như không một tiếng động ở trong nhà. Nhtlng bỗng nhiên, từ một căn phòng khác của anh chị nàng, vẵng đến bên tai Chi như có tiếng người đang làm công việc gì đó. Chi khẽ nghiêng người, vểnh tai lên nghe ngóng. Đúng như vậy rồi. lỗ tai của Chi không thể nào nghe lầm được. Rõ ràng có tiếng người đang trò chuyện hơi khác lạ.

Chi cố gắng tập trung nghe ngóng, nhưng chỉ là nghe được tiếng mất tiếng còn, trong khi dường như đang có người xô xát, khiến Chi hốt hoảng đứng bật dậy nhưng cái mép xi líp mỏng Chi đang mặc trên người bỗng nhiên bị dính vào giữa hai mép khe âm hộ cùng với những sợi lông lồn dính ở đó bi dựt ra thình lình làm cho cái mép âm hộ của Chi đau điếng. Thì ra, lúc ở bên nhà anh Trung chứng kiến anh ấy với nhỏ Quỳnh làm tình, Chi bị kích thích cực độ đến ứa đầy nhẹp dâm thủy ra thấm ướt đẫm ở bên trong quần, chất nước đó làm như có keo, giờ hơi khô lại cho nên bây giờ bi bết vào lớp quần lót mỏng nên mới ra nông nỗi. Chi đưa tay thò vào bên trong quần, khe khẽ gỡ cho cái xì líp rời ra khỏi hai bên mép lồn cho bớt đau rồi Chi nhón gót đi về phía cánh của buồng ngủ của hai anh chi. Chất nước nhờn thấm ướt đẫm từ làn vâi xi líp đã hơi khô, nhưng bên trong lỗ lồn thì vẫn còn ướt sũng, dính vào ngón tay của Chi thoang thoâng vi mặn và có mùi hơi ngai ngái. Chi khẽ cau mày lắc đầu rồi bước về phía căn phông của anh chị nàng.

Có lẽ họ tưởng Chi đi học chưa về, nên cánh cửa phòng ngủ của anh chi Chi chỉ khép hờ, giúp cho Chi có thể hé mất nhìn vào bên trong, để lại thêm một lần nữa, mặt mày của Chi máu lại bốc lên 'nóng bừng câ khuôn mặt như người vừa hớp phải một loại rượu mạnh. Anh chi của Chi không biết đã về nhà từ lúc nào không nhìn thấy có Chi ở nhà nên đang đè nhau ra làm tình tận lực như hai con thú đói mồi, lại cũng đang trần truồng như hai con nhộng, lại cũng mình mẩy loang loáng mồ hôi r'n ra khắp người làm dính bết cả tóc tai trên mặt, lông la bên dưới háng cúa hai người, nhất là đám lông đen rậm rịt phủ kln khúc dương vật hồng hào gân guốc và trông thật hùng hổ của anh Hoàng, anh rể của Chi. Hình tượng chị Hương, chi ruột của Chi với nét mặt thường ngày nghiêm nghiêm ít nói của chị lúc này đang láng nhẩy mồi hôi. Cặp mắt chị trợn ngược nhìn lên trần nhà trong khi hai hàm rãng chi nghiến chặt lại với hai bờ môi bẹt ra trông y như người bị trúng gió. Khuôn mặt chị trông có vẻ chịu đụng khổ sở làm sao! Nét mặt của chị gồng trợn ngược lên trông dễ sợ như vậy nhưng hai tay của chị thì vẫn tỏ vẻ tham lam ghì chặt lấy hai cánh tay trần cứng ngầc của anh Hoàng để mà hất ngược đít lên theo từng nhịp mạnh anh Hoàng đâm con cu đầy gân ướt nhẹp vào sâu bên trong lỗ cửa mình của chị ấy. Chị Hương nghiến chặt hàm rãng, banh toét miệng ra như muốn rách cả hai bên mêp, trong khi chị hít hà rên xiết rú lên từng hồi y như một con heo bị chọc tiết. Hơi thở của anh Hoàng có lúc cũng cấp bách thở phì phò. Chi nhận thấy hình như trong khi đang ân ái loạn cuồng như vậy nhưng vẻ mặt của anh Hoàng vẫn giữ được sự tỉnh táo. Thỉnh thoảng anh ngửa cổ nhìn lên trên trần nhà hay hững hờ nhìn ra phía ngoài cửa sổ như cố tình để cho tâm trí khỏi bị quá kích thích để kéo dài thêm cuộc chơi. Rồi có lúc hai tay anh nắm chặt láý hai bên vú của chị Hương vừa xoa vừa bóp một cách loạn cuồng, miệng anh gục xuống mút chặt lấy miệng chị Hương trong khi đít anh Hoàng nổi câ gân lên vì anh hầy tới hẩy lui trong nhịp độ nước rút một chập như vậy rồi anh lại thư giãn, làm chầm chậm lại rất ư là từ tốn.

Tiếng rên xiết khoái cảm cực độ của chị Hương bị tác động bởi nhịp chơi nước rút hay có lúc gào lên rồi nhô lại cũng đều tùy thuộc vào tốc độ hẩy đít của anh Hoàng. Hình như cứ mỗi lần anh kéo con cặc ra xa xa vừa đủ tầm roi lại hất thật mạnh vào sâu bên trong lỗ lồn của chị Hương rồi ngâm sâu trong đó và dùng sức hẩy hẩy nhẹ nhàng cho cái đầu dương vặt của anh chỉ đủ cọ sát với mép cửa tử cung của chi Hương tận sâu trong lỗ lồn là mỗi lần các huyệt đạo bên trong âm hộ của chi bi va sát cùng cực nên khiến cho chị gầm lên rồi lại rên xiết ư ử, đầu tóc rũ rượi của chi bê bết mồi hôi hết nghẹo bên phải rồi lại gặc sang bên trái trông thật thảm thương.

Ngoài cánh cửa phòng, Chi nghe như muốn rụng rời, hai tay Chi run lên bần bật, hại chân Chi như muốn khụyu xuống theo tốc độ ân ái của hai anh chi bên trong.

Ở bên ngoài khe cửa, tự nhiên Chi nhấm nghiền đôi mất lạc thần lại rồi thở dài thậm thượt chắng biết bởi tại sao. Dưới đũng quần Của chi, cái quần lót mỏng te bên trong lúc này nước dâm lại đang ứa ra ướt sũng từ lúc nào. Âm hộ của Chi cũng nhiều nước nhờn lấm. Vùng âm hộ của Chi bị kích thích cực độ, cương cứng và phồng um lên không biết đã bao nhiêu lần từ bên nhà anh Trung cho đến lúc trở về đên nhà, chưa được bao lâu, Chi lại có dip trông thấy cảnh ái ân trần truồng, tái diễn cảnh hai con người khác phái lăn lộn ghì xiết bên nhau, khi đứng lúc nằm, khi ngồi lúc chổng mông y như hai con chó điên, cuồng loạn giao cấu.

Chó giao hợp thì thỉnh thoảng Chi đã có dịp nhìn thấy nhiều lần ở bên lề đường ở góc sân lùm cô. Nhưng nàng chỉ đỏ mặt một chút xíu rồi mắc cở vội quay mặt nhìn ra chỗ khác, nàng cố bước nhanh chân cho khuất mất là quên được ngay. Nhưng cấp sau này, tự nhiên vô tình Chi cứ bất đấc dĩ chứng kiến những cảnh ái ân cụp lạc vũ bão như sấm sét, để lại trong tâm trí của Chi những khấc khoải bồi hồi, những kích thích cùng tột và cũng có lúc như có một động lực thật mãnh liệt vô hình thúc đẩy, làm cho Chi tưởng tượng đến những câm giác rờn rợn trong chính thân xác đang căng đầy nhựa sống của nàng, của đứa con gái đang ở lứa tuổi hai mươi. Nàng sẽ ra sao nếu Chi bị lột hết quần áo trần truồng như con nhộng, rồi hai bên vú căng tròn với hai cái đầu vú non nớt của nàng sẽ bị một cái miệng đầy tham lam của đàn ông với từng sợi râu ria mọc ra tua tủa cuống cuồng xoắn bóp hoặc ngoạm lấy mút bú chùn chụt giống như chị Hương hoặc nhô Quỳnh từng trân ngưôi lên mà hứng chịu. Chi sẽ chịu đựng như thế nào nếu cái âm hộ con gái mơn mởn no đầy phơi phới những lông đen muớt với cái lỗ lồn rất hẹp nhỏ lúc bình thường, chỉ một con cu dài ngoằng khủng khiếp nổi đầy gân ngang dọc và cái đầu to tròn trùng trục bóng láng như của anh Trung hay anh Hoàng đâm ngập sâu đến ngất ngư vào bụng thì chấc là Chi sẽ chết mất chứ chầng chơi, như bàng chứng mà Chi đã chứng kiến rõ ràng từ nhỏ Quỳnh đến chị Hương. Hai người này sức lực cũng đâu có đen nỗi qúa yếu đuối mà vẫn bi từng chập, từng chập hực gào lên thống thiết, nét mặt thì nhăn nhúm trong niềm khoái lạc tặn cùng trông thật là thảm thương.

Nét mặt "đau khổ" tận cùng của Chị Hương hay Quỳnh trong lúc họ ái ân giao hợp trông thì có vẻ khổ sở như vậy. Nhưng sao những lúc bình thừờng, trước mất mọi người họ lại quấn quít và cưng qúi anh Trung lẫn anh Hoàng từng chút, săn sóc hầu hạ các anh chắng khác rlào như hai ông vua nhỏ. Phải chăng đó là tình yêu như các nhà văn thơ thường nhắc đến. Phải chăng có một sợi dây ràng buộc vô hình nào đó với một sức mạnh rất mãnh liệt khiến hai người đàn bà này hết mình chiều chuộng và quấn qúit bên anh Trung và anh Hoàng như hai con chó nhỏ ngoan ngoãn. Cứ theo sự nhận xét ngấm ngầm của Chi về mối quan hệ hằng ngày của những người này thì chẳng những họ không hề sợ sệt hay tìm cách xa lánh hoặc giận hờn hai anh mà trái lại, họ càng tỏ ra thương yêu chiều chuộng và lúc nào cũng tìm đủ mọi cách để được sống riêng tư với nhau và đến khi đã có sự riêng tư thì nhất định, việc họ phải làm đầu tiên phái là việc nghiến ngấu lột trần truồng nhau ra một cách cuống cuồng vội vã rồi như hai con thú khao khát mồi, họ tận tình ngụp lặn bên nhau để giao phó hết cho nhau những gì thuộc về thân xác đàn bà của họ. Phải chăng trong cái "đau khổ" tặn cùng như Chi đã thấy lúc họ giao cấú, còn có những hấp dẫn hoặc mê ly nào khác thì, một người nam một người nữ mới tha thiết đến nhau một cách bất cần tất cả như vậy. Chi lắc đầu chịu thua, với lứa tuổi thơ dại của Chi, nàng chưa thể nào hiểu biết hết được mọi ngọn ngành, bằng cớ là nhìn thấy các cảnh giao cấu "khủng khiếp" là vậy mà sao những lúc Chi ở một mình, nàng cứ muốn hồi tưởng lại cho thật rành rọt tỏ tường từng hình ânh dâm đãng trấng trợn, từng động tác kích thích da thịt ghê rợn, từng lời thì thẩm dâm ô họ rót nhẹ vào tai nhau, người ngoài cuộc nghe được thì thấy có vẻ tục tằn thô bl, nhưng sao những người tham dự trong cuộc lại tỏ ra mãn nguyện, tỏ ra lừ đừ mê mẩn về nhau.

Trong tâm tư vốn rất thanh khiết nhẹ nhàng của Chi, của một cô gái đôi mươi mơ mộng, thể xác chưa một lần va chạm với nhục dục ái ân, giờ đây đầu óc đã lỡ vướng phâi những hệ lụy trầm kha của cuộc sống phức tạp của con người khác giống, khiến cho Chi vừa bồi hồi rung cám, vừa bứt rứt bực bội trong khẩp châu thân và dường như có một sức mạnh thần bí nào đó cứ nhắc nhở xui khiến Chi phâi nghĩ đến hoài, rồi n~lững bộ phận trinh nguyên trên cơ thể căng tròn của nàng dường như đang có một thần lực mạnh mẽ khởi lên, làm cho bứt rứt ngứa ngáy khó chiu, dường như thúc dục Chi phải làm một cái gì. Hai bàn tay và cặp đùi no tròn cong vút của Chi bây giờ dường như có một ma lực luôn luôn thôi thúc, buộc chúng cục cựa, nhất là những lúc Chi ở một mình không có người bên cạnh và đầu óc thì cứ mênh mang thả trôi theo những hình ảnh "kỳ cục" mà đã mấy lần Chi được tận mắt chứng kiến để rồi, cứ mỗi khi nhớ tới là khắp cùng thân thể của Chi như dậy. Lên một cơn sóng ngấm ngầm, như có cả ngàn con kiến nhỏ li ti đang chui rúc ngọ ngoặy trong tấm thân no tròn của người con gái vừa lớn. Thật ra, cuộc sống của Chi từ lúc bước vào tuổi dậy thì tuy cũng thật bình thường nhưng lại cổ hơi khác thường so với những người bạn gái cùng trang lứa vì hoàn cảnh ăn học của nàng đưa đẩy để ba mẹ nàng vì cư trú ở một thị xã hẻo lánh, không có trường học qui củ nên phâi gởi Chi vào học nội trú trong một tu viện ở tỉnh nhỏ với các dì Soeur cho đến hết bậc trung học.

Trong suốt thời kỳ dài đến bốn năm năm này, tuy không có ý định đi tu như một vài người bạn, nhưng chế độ sinh hoạt của trường nội trú rất nghiêrn ngặt, hàng ngày Chi cùng các bạn gái khác chỉ có việc ãn học, cầu nguyện rồi phụ làm vườn tưới cây là những sinh hoạt chính, cho nên, ngoài việc học ra, Chi chẳng còn có cơ hội liên hệ đến điều gì ở bên ngoài, cho đến lúc học lên đại học, phải chuyển lớp, Chi mới được ba mẹ gởi đến nhà của Chị Hương với anh rể là Hoàng để tiếp tục học lên bậc đại học và thời gian còn lạ i chẵng biết phái làm gì, chị Hương thấy Chi có giọng hát tết nên chị cũng thương em, dẫn Chi đến ghi danh học nhạc ở nhà anh Trung.

Học nhạc với anh Trung được chừng hơn một tháng cùng với nhỏ Quỳnh thì Chi nhận ra những ý tứ khác thường giữa người bạn gái của Chi với anh Trung. Chẳng hạn như đã nhiều lần hai đứa đang ngồi ê a tập xướng âm thì anh Trung báo Quỳnh đứng lên đi vào phía nhà trong để giúp anh vài công việc lặt vặt. Thế là Quỳnh riu ríu bước theo sau anh, có khi câ hơn tiếng dồng hồ sau Chi mới thấy Quỳnh trở ra và vì không tinh ý hay ngờ vực gì, cho nên Chi đâu có biết rằng Quỳnh đã vào nhà trong để cùng với anh Trung vầy cuộc mây mưa ân ái.

Cho đến lần này, Chi ngồi học một mình đã lâu lấm mà vẫn không thấy anh Trung và nhỏ Qùynh trở ra. Tiện lúc cần tiểu tiện đi vào nhà cầu Chi mới vô tình vỡ lẽ ra hai người họ đang trần truồng vầy vò nhau cuồng nhiệt trên giường. Sự kiện diễn ra ngay giữa thanh thiên bạch nhật, ngay trong giờ anh Trung dạy hai người học nhạc và Chi chl là một cô gái vô tư đến ngu ngơ câm diếc, trong khi nhìn thái độ của Quỳnh cùng anh Trung lăn lộn ở trên giường, Chi mới nhận ra ràng, nhỏ Quỳnh đã "thạo đời", đã hiểu biết nhiều hơn Chi gấp bội. Nó càng có vẻ trưởng thành hơn Chi ngàn lần vì đã qua lại ân ái với anh Trung thường xuyên như vậy mà đối với Chi, nhỏ Quỳnh chưa hề hé răng tiết lộ nửa lời, cho dù hai người vốn là đôi bạn gái vô cùng thân thiết cây cà rem cái kẹo còn biết chia đôi, nhưng mối liên hệ giữa Quỳnh và anh Trung thì chưa bao giờ Quỳnh hé miệng nói với Chi nửa nếu Chi không tình cờ biết được chuyện trăng hoa ong bướm giữa anh Trung với nhỏ Quỳnh, chắc chắn Quỳnh sẽ tiếp tục im lặng giữ kín mối liên hệ tình dục này mãi mãi và Chi vẫn xem Quỳnh hồn nhiên thơ dại chẳng khác chi mình. Chẵng vậy mà có một lần, đêm nằm ngủ Chi mơ thấy có người con trai tên Hưng xấp xỉ với tuổi của nàng, lâu nay Hưng đã tỏ ra nhiều cử chỉ quyến luyến Chi ra mặt. Hưng là chỗ học cùng lớp, cớ một lần Hưng tìm đến nhà thăm Chi trong lúc Chi đang nằm hớ hênh trên ghế sopha. Hưng bạo dạn tiến lại nắm lấy tay Chi để tỏ tình, trong khi Chi còn đang bỡ ngỡ, bước thụt lùi, trố mắt nhìn Hưng cho đến lúc Chi sơ ý, ngã ngửa lên trên mặt ghế, làm cho Hưng mất trớn, sấn tới ngã nằm đè lên trên thân thể của nàng với hai bàn tay của Hưng xoa bóp khấp cùng trên vú, trên bụng và ngay cả trên bộ phận sinh dục của Chi giống y như Chi đã nhìn thấy anh Trung, anh Hoàng sờ soạng nhỏ Quỳnh và chi Hương, khiến cho cơ thể của Chi bị kích thích cùng độ, lân qua trở lại như đang dằrlg co trốn chạy trên mặt ghế nệm êm êm. Chi hoảng hốt qúa, mở bừng mắt ra nhìn thì trong nhà hoàn toàn vắng lặng. Té ra đó chỉ là một cơn mơ. Nhưng cơn mơ lại tác động lên thân thể băng trinh của người con gái chẳng khác chi chuyện thật đã từng xảy ra, làm cho bộ phận sinh dục của Chi ngập ướt đầy dâm thủy. Chi táy máy thọc tay vào đũng quẩn, những đầu ngón tay thon búp của Chi chạm ngay phải lớp nước dâm ứa ra tự lúc nào trơn trợt. Chi cầm thấy bối rối qúa, nàng chẳng hiểu tại sao, bèn đem sự thể lạ lùng này đợi lúc vắng vẻ, ghé tai hỏi nhô Quỳnh thì Quỳnh chỉ thản nhiên trả lời một cách ỡm ờ:
- Chi đừng sợ chuyện đó, nó chẳng có hại gì đâu Quỳnh nằm mơ và vẫn bị như vậy hoài hoài. . . Chi sợ nhưng có chút thích thích! Đúng không?

Trong thâm tâm, Chi phục nhỏ Quỳnh lắm. Quỳnh cũng như Chi mà sao Quỳnh tỏ ra hiểu biết qúa vậy. Nó còn biết được cả nhừng cám giác thầm kín của Chi.

Nhưng Chi thật chưa hài lòng với cách trả lời rất khái quát của nhỏ Quỳnh, nhưng hỏi tới nữa thì Quỳnh ngậm tăm không thèm nói tiếp. Từ đó, Chi nghĩ, sự hiểu biết của nhỏ Quỳnh, cùng lắm là do nó có đọc một vài cuốn sách người lớn và ngoài ra, chấc Quỳnh cũng chỉ như Chi thôi chứ không có gì khác.

Nhưng bây giờ thì Chi đã nhận hiểu được rằng, giữa hai người, Quỳnh có rất nhiều điều khác lạ. Có thể, vì một nguyên cớ nào đó, Quỳnh giờ đây rất chững chạc, rất thân nhiên bình tĩnh mỗi khi đụng chuyện phải tiếp xúc với đám con trai ngỗ nghịch và rất bạo mồm bạo miệng, đôi khi còn tỏ ra sàm sỡ cợt nhả với bọn con gái trong trường, thứ hai là thân thể vóc dáng của Quỳnh nẩy nở đầy đặn cân đối hơn Chi khá nhiều, chắc chấn, không phải nhờ vào nhừng môn tập thể dục thường lệ, cho dù cả Chi lẫn Quỳnh đều là hội viên thường trực của đội bóng chuyền và bơi lộ của trường.

Vì đâu mới chỉ có mấy tháng đã qua đi, bỗng nhiên vóc người của Quỳnh như lớn hần ra, như có bàn tay vô hình nào đó nhào nặn dùm cho Quỳnh từ một thân thể thẵng tấp đột nhiên trở nên đẫy đà thon gọn, thước tấc rất đúng theo tiêu chuẩn của những cô gái đẹp thời trang, da dẻ của nó trở nên láng mịn mơn mởn khiến bọn con trai cùng lớp cùng trường không ngớt trầm trồ ra mặt mỗi khi họ trông thấy nhô Quỳnh xuất hiện, dù trong chiếc áo dài tha thướt học đường hay trong các bộ đồ thể thao mặc trong những ngày lễ nghỉ thì đối với đám con trai, tấm thân ngồn ngộn của Quỳnh như có sức hút nam châm bén nhạy làm cho đám con trai không thể nào không chiêm ngưỡng, trong khi nhỏ Quỳnh biết rõ cái ước ao thèm muốn rất thường tình này nhưng Quỳnh chỉ tủm tỉm cười, thản nhiên nhún vai nhún nhẩy từng bước chân mềm mại lướt qua trong những tia nhìn đầy khao khát.

Học môn khoa học thực nghiệm và vật lý, Chi có cân cớ để hiểu rất tỏ tường về những biến đổi ngấm ngàm trong tấm thân nẩy lửa của nhô Quỳnh. Nhất là kể từ khi Chi nhìn được tận mắt cái nguyên động lực giúp cho các bộ phận con gái trên thân xác của Quỳnh trở nên no tròn can đối và như có ma lực thu hút tia nhìn ngây dạy của những người khác phái, kể cả các vi nam giáo sư đang giảng dạy trong trường.

Những lúc sinh hoạt gần gũi sau này với Quỳnh, sau những giờ thể thao, bọn nữ sinh trong trường kéo nhau vào khu riêng biệt để thay quần áo Chi nhìn thấy thân thể của Quỳnh phát triển một cách nhanh chớng kỳ lạ, tóc tai da dẻ của Quỳnh tự nhiên láng mướt, cặp vú của Quỳnh như có phép thần mọc nhô cao hẳn lên với hai cái đầu vú săn hồng khỏe mạnh, cái eo thon dẫn một đường cong tuyệt đẹp xuống dưới cặp đùi với hai bờ mông to đầy săn chấc. Nhất là vùng âm hộ của Quỳnh, như có một phép tiên nhiệm mầu làm cho nó trở nên vun tròn đẩy đặn được bao Phủ bằng một chùm lông ken rậm kín.

Không ngăn nổi sự tò mò, đã có lần Chi đánh bạo hỏi nhỏ bên tai Quỳnh:
- Sao tự nhiên lúc này người ngợm của Quỳnh đột nhiên biến đổi nhiều qúa vậy?
Quỳnh không trả lời trực tiếp, nó còn hóm hỉnh hỏi lại Chi:
- Biến đổi làm sao hả Chi, sao Quỳnh đâu có thấy gì lạ!
Chi giải thích :
- Quỳnh nhớ không, lúc trước ngực của Quỳnh đâu có nhô ra lớn đẫy như vậy. Hai cái đầu nhũ hoa của Quỳnh tròn tròn bé bé cũng giống như của Chi mà thôi. Dạo này Chi thấy nó to tròn hẳn lên và màu hồng nhạt của hai cái đầu vú Quỳnh, hình như cũng hơi ngả sang màu xam xám.

Nghe Chi nới đến đây, Quỳnh như bị gãi trúng nọc, cười ré lên, nó húc khủyu tay vào lưng Chi đánh trống lảng :
- Chi ơi! Chắc tụi mình chơi thể thao thường xuyên cho nên nó làm cho thân thể con gái phát triển được trọn vẹn, chứ đâu có gì. Mà Chi thấy có gì khác lạ ở Quỳnh lại hỏi Quỳnh như vậy. Chi không nghe các thầy cô nói rằng thể thao thể dục ngoài lợi ích tránh được bệnh tật và khoẻ mạnh, còn giúp cho cơ thể được nở nang cân đối hay sao?
Chi lấy cớ, cãi lại ngay:
- Nếu nói như quỳnh, sao người Chi vẫn như cũ mấy nhỏ khác, Quỳnh để ý xem, thân thể đứa nào cũng vẫn như thường, đâu có gì thay đổi nhiều như Quỳnh đâu?

Đột nhiên, Quỳnh cảm thấy chột dạ, cho rằng có thể nào nhỏ Chi đã phát giác ra mối tư tình vụng trộrn lâu nay giữa nó với anh Trung Có thể lấm Vì những lúc cùng với anh Trung, ông thầy dạy nhạc đa dâm chìm đấm trong thú giao hoan ngay tại nhà của anh ấy, cũng có Chi đang ngồi học ở bên ngoài phòng khách. Hay là Chi đã có lúc Chi nghe được cả tiếng rên ri của quỳnh vọng ra. Đến lúc này Quỳnh mới nhớ ra rằng những lúc chìm đấm trong những cảm giác mê đấm truy hoan, Quỳnh không thể tự kìm chế được đã buột miệng rên xiết, cào cáu anh Trung quá sức tận tình. Thật là quá bậy quỳnh tự nhủ, mọi hành động từ nay phải hết sức giữ gìn ý tứ đối với Chi vâ ngay cả những viên thuốc ngừa thai, quỳnh cũng phải lo cất dấu cho cẩn thận kẻo lỡ Chi vô tình bất gặp thì nhấc sẽ khó lòng mà giữ kín mãi được.

Quỳnh nói nhanh cho qua câu chuyện rồi vội vã bước nhanh ra khỏi phòng thay quần áo, chạy một mạch thật nhanh về nhà anh Trung với ý định sẽ nói cho anh biết về mối ngờ vực của Chi đối với quỳnh để cho anh Trung cũng phải giữ gìn ý tứ, đừng quá suồng sã bạo gan như mọi lần, kẻo lỡ Chi biết được thì quỳnh sẽ ê mặt vô cùng.

Căn nhà dùng làm chỗ dạy nhạc của anh Trung nằm trên một con phố không quá nhộn nhịp ồn ào. nhà có sân cỏ đằng trước cũng như đằng sau rất tươm tất kín đáo, cho nên mỗi khi có người đến học nhạc, cũng không liên hệ gì tới lối xóm và những nhà ở chung quanh đều biết rõ anh chi Trung là cặp vợ chồng trẻ, tánh tình hòa nhã dễ chiu, họ cũng chồng thấy có gì đáng phải quàn tâm, dòm ngó. Chi vợ của anh Trung cũng còn rất trẻ, cũng có một nhan sắc với một nhân dáng khỏe mạnh trung bình. Chi đi làm suất ngày để lo đảm bảo bao bọc cho cuộc sống thường nhật của cả hai anh chị. Chị chỉ có mặt ở nhà vào những ngày cuối tuần hoặc các ngày lễ nghi và chồng ngó ngàng gì đến lớp dạy nhạc hoặc những nam nữ học sinh đến học nhạc tại nhà anh Trung. Có lẽ, nhờ vào cung cách cố tình tỏ ra nghiêm trang đứng đần bên ngoài mà anh Trung đã khôn khéo che đậy, phần khác, Quỳnh biết rõ, tuy dáng dấp của anh Trung có hơi mảnh khảnh, nhưng khả năng làm tình của anh đã cho quỳnh thấy rằng anh có dư thừa khả nàng để lo tròn phận sự sinh lý của một người chồng dành  cho người vợ trẻ, cho nên, cả Chi lẫn quỳnh chưa bao giờ phải chứng kiến đến những sự mê nheo hay trách móc gì của chi đối với chồng. Trái lại, hai cô học trò ngây thơ hiền lành, thỉnh thoảng còn nhận thấy những nét rất tươi vui mãn nguyện hiện ra trên khuôn mặt của vợ anh Trung vào những buổi sáng cuối tuần đến học nhạc với anh Trung. Cho nên, riêng đối với quỳnh, nhiều khi nàng không mấy thích thú với những giờ học nhạc cuối tuần vì Quỳnh biết chất nó sẽ rất là vô vị nhàm chán bởi quỳnh có đủ trí không để Phán đoán rằng, trong đêm trước đó, đánh chết anh Trung cũng phải ân ái với người vợ trẻ của anh cũng còn đang tràn trề nhựa sống, cần được thỏa mãn tất cả những khát khao ham hố của một người đàn bà. Nhất đinh với bản chất đa dâm cộng với những đòi hỏi khêu gợi của người vợ, anh chi lẽ phải diễn lại tất cả những gì mà anh Trung đã từng áp dụng trên thân thể của quỳnh.

Liên tưởng đến đây, tụ nhiên trong lòng Quỳnh nổi cơn thèm khát mãnh liệt cái lưỡi cái miệng diu ngọt, hai bàn tay thẩn kỳ với những ngón tay nhám nhúa của anh Trung và ngay cả cái bộ phận sinh dục đầy sức mạnh của anh Trung góp lại, khiến cho Quỳnh chỉ muốn có thêm nhiều cơ hội lãn xả đến bất cứ lúc nào và tại đâu cũng được để trần truồng nằm gọn trong vòng tay khép chặt của anh Trung để mong cướp đi hết những tinh lực, những khả năng đàn ông thần thánh của anh khi làm tình, để cho chi Trung không còn gì để hướng thụ được nửa.

Tư tưởng của quỳnh, một người con gái đôi mươi. Mới hôm nào đây còn ngây thơ hiền lành trong trắng, chồng hiểu do ma đưa lối quỉ dẫn đường thế nào để làm quen được với những lạc thú xác thịt để cho đến hôm nay, lòng đam mê dâng lên mỗi ngây một cao ngất, lại còn dám cả gan đi ghen ngược lại với vợ chính thức của anh Trung.

Chuyện đời sống nhiều lúc nghĩ cũng thật oái oăm. Tự nhiên nhỏ Chi nổi hứng rủ Quỳnh đến nhà anh Trung đi học nhạc cho có bạn. Một vài buổi học đầu không có điều gì khác lạ diễn ra cho đến một hôm, trời đổ cơn mưa nhưng không mấy nặng hột, Chi với Quỳnh không biết làm gì hơn là vẫn rủ nhau giữ đúng giờ học nhạc. Hai đứa đợi cho những"vạt mưa nhẹ hạt đi đôi chút rồi đội mưa đến nhà anh Trung như lệ thường.

Trời tuy không mưa tầm tã nhưng áo quần của hai người con gái, nhất là chiếc áo vải soa màu trung mỏng manh quỳnh đang mặc trên người cũng bi nước mi la làm cho ướt đẫm, dán sát vào từng vùng da thịt. Lồi lõm trông rất khêu gợi ở trên mình của quỳnh đến nỗi khiến anh Trung phải nhắc nhở:
- Y phục của hai em bi mưa làm ướt hết cả rồi. Anh chi tay vào phía nhà trong nói một cách hết sức nhẹ nhàng
- Hai em cứ tự nhiên vào trong phòng tắm lấy khăn lau cho khô người đi kẻo bi nhiễm lạnh. Giọng nói anh Trung nhẹ nhàng đầm ấm làm cho Chi với quỳnh không có lý do để chối từ, cảm động e ấp theo nhau vào phía trong nhà tắm, hấp tấp lau nhanh những hạt nước còn bám ướt trên vai áo, trên tóc, trên vai.

Có tiếng của anh Trung nói vọng vào :
- Có sẵn khăn khô để trong cái tủ kiềng nhỏ đó hai em cứ việc lấy ra xài.

Anh Trung cho biết như vậy, nhưng trong cái tủ kiềng nhỏ không còn sót mót Chiếc khăn khô nào trong khi hai người con gái đã tự cởi áo trên người ra nhưng lại không có khăn để lau sạch nước. Nhỏ quỳnh buột miệng nói vọng ra:
- Hết mất khăn rồi anh Trung ơi!

Chi với quỳnh không nghe thấy tiếng anh Trung đắp lại, đành dùng tạm ít giây vệ sinh thay khăn lau nước trên người, đúng vào lúc khuôn mặt của anh Trung hiện ra nơi kẹt cửa phòng tắm mà Chi với Quỳnh sơ ý không đóng kín lại. Bất đắc dĩ, anh Trung đã nhìn tận mất phần trên thân thể lồ lộ của hai cô học trò, Chi may mắn hơn chút xíu vì đã đứng khuất ở phía bên trong. Còn nhỏ quỳnh bất chợt nghe tiếng anh. Trung nói, nó vội quay người nhìn ra, phổi đó tấm thân trần với hai cái nhũ hoa tròn lần để cho anh Trung chiêm ngưỡng tận tường cho đến lúc nhớ ra, thì sự việc đã diễn ra quá nhanh chóng. Anh Trung đứng sững, há hốc miệng ra nhìn vào hai bầu vú trinh nguyên trắng nõn của quỳnh khiến cho Quỳnh ngượng đến chín người, chẳng biết phản ứng ra sao, đành dùng hai cánh tay trấn che xéo lên bộ ngực đang được để trần. Anh Trung vội chữa thẹn:
- Thật xin lỗi hai em, tôi không cố ý...

Nói xong, anh Trung thảy nhanh hai cái khăn vào trong cho quỳnh chụp lấy, rồi anh nhanh chóng bước trở ra phòng ngoài. Buổi học ngày hôm ấy diễn ra có chút không khí không được hoàn toàn thoải mái như bình thường, bởi không phải chỉ có Chi với Quỳnh tỏ ra ngượng ngập mà sự ngượng ngập, có lẽ lại thấy hiện ra rõ nhất ở những tia nhìn khác lạ của anh Trung. Đến mãn giờ, tự nhiên anh Trung lên tiếng:
- Anh xin lỗi các em về chuyện đột ngột ở phòng tắm, mong hai em bỏ qua đi.
quỳnh và Chi riu ríu trả lời :
- Dạ . . . Không có gì . . . Chúng em biết mà . . . Anh Trung tiếp:
- Như vậy thật là tốt. Rồi anh điềm đạm nhìn sang phía nhỏ huynh, anh nói:
- Chi về trước được không, còn em Quỳnh, có thể nán lại cho tôi vài phút. Tôi có chút chuyện muốn nói với em, may ra em có thể giúp tôi được đấy.

Nghe nói đến việc giúp thầy nên cả hai đều đồng ý, Chi trả lời thật nhanh:
- Dạ được anh Trung! Em về một mình cũng được mà! Rồi Chi nấm lấy tay Quỳnh lắc nhẹ :
- Quỳnh cứ nán lại đi, Chi đi về trước, ngày mai tủi mình hẹn nhau ở trường học nghe Quỳnh. Quỳnh vui vẻ gật đầu theo chân anh Trung trở bước vào nhà trong khi Chi bình thản bước ra.

Rất đột xuất, anh Trung quay sang nắm lấy một bàn tay của Quỳnh, anh nói :
- Có một việc này anh Trung muốn nói với Quỳnh, nhưng chưa có dịp thuận tiện. Hôm nay, tình cờ trông thấy Quỳnh ở trần trong phòng tắm lúc nãy, anh nghĩ ra ngay là anh phải nhờ đến sự giúp đỡ của quỳnh. Chỉ có Quỳnh mới có thể giúp anh hoàn tất tác phẩm anh đang vẽ dở dang.

Bàn tay của anh Trung có vẻ đầy tự tin ấp áp, đang êm ái nắm nhẹ lấy bàn tay của Quỳnh khiến cho nàng cũng không có gì hoảng sợ, quỳnh bình thản để yên trong tay anh, hai người cùng bước vào chỗ ngồi học lúc đầu. Anh Trung nhấc Quỳnh ngồi xuống chiếc ghế so pha bọc vải êm ái rồi anh nhanh chân bước vào phía nhân trong. Chỉ vài phút sau anh Trung bước trở ra, trên tay anh là một bức tranh sơn dầu đang vẽ còn dở dang. Anh ngồi thụp xuống một bên ghế, trải bức tranh xuống đất và nói với Quỳnh:
- Bức tranh này do anh đang tự vẽ để tham dự cuộc thi hội họa hàng năm, chắc Quỳnh đọc báo đã biết Quỳnh:
- Dạ!
Anh nói ôn tồn :
- Dạy nhạc, thật ra chỉ là một môn tiêu khiển nhỏ. Hội họa mới chính là môi trường theo đuổi lâu dài của anh. Anh đã tốt nghiệp cao đẳng mỹ thuật, nhưng chưa có lấy một tác phẩm ưng ý nào để làm nên danh phận của một người họa sĩ.

Anh đã vẽ rất nhiều và cũng đã hoàn tất rất nhiều nhưng bức tranh tĩnh vật. Còn một số sáng tác cần phải có những người mẫu để cho anh vẽ mới có thể tìm ra nét đông động.

Nói đến đây, nét mặt anh Trung trở nên đăm chiêu như có điều gì cần thổ lộ. Lát sau, anh khe khẽ thở dài :
- Anh không tìm được người mẫu nào ưng ý, nhất là phải bằng lòng không mặc quần áo trên nguôi để anh từ đó, lấy cảm xúc và hình ảnh để vẽ theo. Nhưng...

Giọng nói anh Trung nhẹ nhàng và tỏ ra vô cùng thành thực, quỳnh buột miệng hỏi anh:
- Sao anh Trung không nhờ đến Chi nhà?
-Có! Anh đã có thử rồi, nhưng Quỳnh phải biết, nếu không có sự rung động từ đáy lòng, nét vẽ nhất đinh sẽ không đạt được như ý...

- Anh nói vậy nghĩa là ngay cả chi cũng không làm cho anh rung động.
Anh Trung lắc đầu :
- Không phải hoàn toàn toàn như vậy? Vợ chồng thì đã biết rõ tất cả về nhau đến đôi khi không còn cảm thấy hứng thú. Có chăng chỉ là những lúc chung đụng chăn gởi, làm chuyện vợ chồng mà thôi. Ngừng một chút, anh tiếp :
- Ban nãy, quả thật là anh đã vô tình được trông thấy quỳnh, ngay lập tức, anh nảy ra ngay một ước muốn là sẽ hết sức năn nỉ để cho quỳnh bằng lòng giúp anh, chỉ giúp anh một lần rồi thôi. Những lần sau, nếu anh còn muốn sáng tạo có thân thể con gái thì anh chỉ việc phóng tác từ một hình ảnh cũ là xong. quỳnh nghĩ sao Em có sẵn lòng giúp cho anh hoàn thành tác phầm đầy tính sáng tạo này không?

Nghe anh Trung nói, Quỳnh đã có thể mường tượng ra được phần nào công việc phải làm để giúp anh Trung. Quỳnh cũng nhận ra rằng anh Trung rất chân thật, không hề có ý đồ đen tối đối với Quỳnh vì nàng cho rằng anh Trung đã có vợ.

Vợ anh cũng đẹp đẽ nõn nà, đâu có lý do gì để anh lợi dụng một người học trò nhô dại như quỳnh. Trong thâm tâm, quỳnh đã có ẩn ý định sẽ chấp thuận đề nghị của anh Trung, nhưng nàng vẫn bẽn lẽn hỏi anh Trung :
- Nếu vậy, thì em sẽ phải ở trần?
Anh Trung gặt đầu:
- Phải? Chẳng những Quỳnh sẽ ở trần mà còn không mặc gì trên người nữa mới được.

Nghe nói đến đây thì Quỳnh thực sự hoảng hồn. Nàng nghĩ, thấy anh Trung hiền lành đứng đần, Quỳnh có thể mím môi cởi áo cho anh vẽ đã là khó khăn lắm rồi. Giờ anh lại ra đề nghị cho quỳnh không mặc gì hết thì làm sao để coi cho được! Con gái con đứa còn non nớt băng trinh như Quỳnh làm sao che dấu được sự mắc cỡ khi đem hết thân thể phơi ra cho người khác nhìn thấy, cho dù người đó là anh Trung đi nữa cũng vậy thôi. Tự nhiên quỳnh thấy râm ran trên người. Quỳnh trả lợt anh Trung cộc lốc:
- Không được!
Nghe Quỳnh nói, anh Trung chẳng những không phật lòng mà anh còn vỗ về Quỳnh thêm nữa :
- Anh biết nhờ Quỳnh như vậy là hơi quá đáng. Nhưng, nếu không thì làm sao tác phẩm hội họa của anh có thể hoàn thành Đột nhiên anh đứng bật dậy, tặc lưỡi :
- Thôi được rồi? Nếu quỳnh không chịu khó giúp anh thì đành thôi. Em có thể về, để anh sẽ cố đi tìm một người con gái khác, may ra họ sẽ giúp anh.

Giọng nói của anh Trung rõ rệt đã cho thấy sự giận dỗi pha lẫn thất vọng làm - cho Quỳnh thấy thật là khó xử, nhất là nhìn thấy nét thật vọng hiện rõ nơi anh. Suy nghĩ hồi lâu, Quỳnh đánh bạo đề nghị:
- Anh nói vậy, em chồng biết phải làm sao. Hay là em sẽ để cho anh vẽ phấn trên, còn chuyện khác, xin anh hiểu dúm em, em không đủ can đảm giúp anh đâu.

Anh Trung quay đi để dấu thật nhanh nét đắc ý vừa thoáng hiện trong tia mắt. Anh từ tốn nói để Quỳnh yên tâm:
- Em nói vậy, anh đâu dám đòi hỏi xa hơn. Vậy chúng ta bắt đầu, em hãy ráng tự nhiên ngồi yên theo đúng như cách thức anh sắp xếp để vẽ theo những góc cạnh. Anh Trung tiếp :
- Đây... Em hãy ngồi yên trong tư thế này, tầm mắt của em hãy nhìn vào xa xăm phía trước, ngực phải hơi ườn ra trong lúc hai cánh tay đặt nhẹ ở trên đùi. Mái tóc thì Quỳnh xỏa ra như vậy là lã đẹp lắm rồi. Đại khái là vậy. Bây giờ anh vào nhà trong để lấy màu và cọ ra, chúng ta sẽ bắt đầu.

Khi anh Trung đã chuẩn bị pha trộn sơn màu, cọ vẽ tất cả đâu vào đó thì anh bảo Quỳnh :
- Quỳnh hãy cởi hẳn áo ra dùm anh đi rồi sửa lại thế ngồi giống y như lúc nãy anh đã chi.

Mặc dù quỳnh ngượng đến chín cả ruột gan trước sự việc được đề nghị quá đột ngột tự "cởi áo cho người" xem. . . vú , những trước sự khẩn khoản và thái độ thành thực của anh Trung, quả thực, Quỳnh chúng nỡ chối từ, nàng đưa tay từ từ cởi từng cái khuy áo trong lúc anh Trung giả bộ làm ngơ, tự nhiên cúi xuống loay hoay với cây cọ cầm sẵn ở trong tay. Quỳnh cởi áo đã xong, còn đang sửa lại thế ngồi như lời dặn của anh Trung ban nảy, thì anh đã tiến đến trước mặt của Quỳnh, anh đặt nhẹ nhàng những ngón tay cùng với tia mất đã trở nên "khờ dại" từ lúc nào Quỳnh vẫn không hay biết trên đôi vai trần min màng trong ngần của Quỳnh. Anh hơi cúi đầu nói khẽ vào sau gáy quỳnh:
- Được rồi đó quỳnh ạ! Nhưng em đừng cúi xuống lom khom, làm hình ảnh mất đi vẽ tự nhiên. Em hãy ngồi thông lưng rồi hơi ưỡn ngực ra như thế này này. . Thế này này. . .

Vừa nói hai bàn tay anh Trung nhẹ nhàng xoa nhẹ trên làn da thịt trống trải trên đôi vai của Quỳnh rồi anh lại luồn tay vào hai bên kẽ nách của Quỳnh để "sửa thế ngồi". Tự nhiên Quỳnh như cảm thấy cảm giác gai gai chạy khắp châu thân nhưng nàng vội trấn tỉnh, ngoan ngoãn di động nhè nhẹ theo sức đẩy êm ái của hai bàn tay của anh Trung. Khuôn mặt của anh đã áp gần suất vào trên triến ngực của Quỳnh đến nỗi nàng còn cảm được cả làn hơi áp áp do anh thở ra như đang mơn trớn phần da thịt con gái của Quỳnh.

Rồi bất đồ, không biết trong lúc loay hoay vô ý thế nào, anh Trung bị trợt chán, chúi ngã dập trên người của Quỳnh, anh vội vàng vòng lại cánh tay ra phía sau lưng Quỳnh như để chống cho khỏi ngã đè nên người trong khi nàng không kịp đề phòng để cho khuôn mặt của anh Trung khỏi áp mạnh lên trên ngực đang phập phồng và vô cùng nhạy cảnh của người con gái. Anh Trung đã nhanh chóng và rất chính xác ôm gọn phần thân thể không còn mới mảnh vải che trên người của Quỳnh, anh dụi nhanh mặt vào vùng đất thần diệu của quỳnh rồi nhanh như cắt, anh Trung đưa miệng chộp ngay lấy đầu một cái nhũ hoa và mút nó thật nhanh như trẻ em mút kẹo. Anh áp dụng chiến thuật tấn công chớp nhoáng tài tình đến nỗi Quỳnh chỉ còn biết trân người lên mà chiu đựng những xúc cảm từ một bên vú của nàng đang bừng bùng dâng lên mãnh liệt khắp châu thân.

Anh Trung thừa biết con mồi đã trúng mũi tên độc, anh không thể chần chừ dù chỉ một giây phút, anh tiếp tục bú vú Quỳnh hết bên này đổi sang bên kia, hai tay anh sẵn vòng ra phía sau tấm lưng tươi mát, anh cứ thế mà nhẹ nhàng xoa nắn khắp nơi, từ ngấn cổ tròn trịa xinh xinh của quỳnh cho đến hai bên gáy tóc, kéo vuốt thật nhê nhẹ dọc suất sống lưng làm cho Quỳnh cứ điên lên mà chiu đựng, tám thân con gái trắng tinh mềm mại cứ thế uốn qua oẹo lại trong nhịp độ xoa nắn và bú liếm trước phần ngực mềm mại của Quỳnh. Nàng chỉ còn biết oằn người lên mà hứng chịu rồi ngửa hôn cổ ra phía sau trong khi khóe môi của Quỳnh hé ra như chờ đợi những nụ hôn nồng nàn. Và quả như vậy, anh Trung nhận ngay ra điều đó, anh hơi rướn người lên ngang tầm mặt của quỳnh rồi dùng hai bờ môi ngoạm nhe vào đôi bờ môi mọng của Quỳnh. Một cảm giác thần tiên bừng sống dậy trong cửa miệng của Quỳnh. Nàng đẩy đầu lưỡi ra để dễ dàng đón lấy từng nụ hôn nghiến ngát nồng nàn trong khi anh Trung đang dốc đòng xử dụng những tuyệt chiêu của cái lưỡi anh dùng đầu ngọn lưới mềm ấm rà lướt chung quanh khóe miệng của Quỳnh, anh tìm lấy đầu lưới ngọt mềm của cô gái và mút nó nhè nhẹ như đang thưởng thức cái vị ngọt ngào vô tận của mật ngọt ân tình.

Phần của Quỳnh còn thần trí nữa đâu để mà nghĩ suy hay lý luận phải quấy. Nàng chỉ còn cách duy nhất là hứng nhận lấy tất cả những cuống cuồng dại loạn từ hai bàn tay và cái lưỡi cái miệng thành thạo của anh. Thân thể của Quỳnh giờ đây đã mềm nhũn trong tay anh và giờ đây, trời đất dù có ngả nghiêng, vũ trụ có quay cuồng thì cũng chỉ quay cuồng ngang bằng nhịp độ đang quay cuồng tàn bạo trong tấm thân đầu đời của người con gái va chạm với những xúc cảm của xác thịt mà thôi.

Chỉ với một tư thế miệng ở trước mặt, tay vòng ở phía sau lưng, anh Trung đã cúi xuống rất sâu xuống phía dưới lằn bụng của quỳnh. Anh Trung vục mặt của mình vào cái vùng non bồng thơm tho và ấp áp tuyệt diệu đó. Anh ngửi thấy một mùi hương thơm nhè nhẹ từ phía dưới bụng của quỳnh toát ra bên ngoài làn vải ấm Quỳnh vẫn còn đang mặc ở trên người.

Anh Trung nhẹ nhàng dùng hai bàn tay nong nhẹ cái cạp quần của Quỳnh ra, từ từ kéo xuống trong tiếng rên nho nhỏ của quỷnh. Đúng ra Quỳnh phải có chút phản ứng nào đó để cho cái quần của mình đừng bị anh Trung lột ra, nhưng xem chừng toàn thân của nàng đã như hoàn toàn tê liệt đã như hoàn toàn phụ thuộc vào những động tác ngập đầy kích thích của anh Trung.

Chiếc quần dài và cái xi líp nhỏ màu trang bị kéo ra dễ dàng và bây giờ, đến lượt hồn phách của anh Trung bi bay biến đi đâu mất. Anh tự nghĩ trong đầu khi tia nhìn của anh mới chỉ lướt qua phần bụng dưới đẹp tuyệt vời của cớ học trò hơ hớ :
- Trời ơi! Sao lại có một tác phẩm thiên nhiên tuyệt tác đến như thế này.

Năm năm vế trước, khi mới lấy chị Trung, trong đêm động phòng và nhiều đêm sau đó, anh đã không quên chiêm ngưỡng, ngấm nhìn và tận tình hôn hít và bú liếm cái lồn cùng với phần dưới trên thân thể cha vợ anh. Nó cũng căng cứng hồng hào, cũng no đầy láng mướt, cũng mát mịn báng trinh. Nhưng chắc chắn, nó không thể cân phương hoàn mỹ và đầy ấp hấp lực như vùng âm hộ thần thánh của Quỳnh.

Anh Trung không thể chần chờ thêm được. Anh tận sức úp mặt vào giữa hai mép lồn màu hồng tươi mềm mại đã nở ra he hé và đang bắt đầu có chất nước rỉ ướt từ bên trong của Quỳnh để hít lấy mùi hương đê mê của cõi đời hạnh phúc. Anh hít đến ngập hơi xong mới khoan thai táp lấy một bên mép lồn mà nhay nhay trong hai cánh môi dày của anh vô cùng lợi hại. Quỳnh ưỡn ngược háng lên như thể đón chào và tiếp nhận láy những ân huệ đầu đời của nhục cảm, như để  khuyến khích và hưởng dụng cái miệng đầy ma quái của anh Trung, đôi mắt Quỳnh lim dim he hé nhìn ngược lên trần nhà như tê như dại đi trong khi cửa miệng của quỳnh hé ra để xít xoa rên rỉ.

Phần anh Trung biết cá đã chịu mồi, anh không cần phải lo cô học trò đầy sức sống này ra chiều phản đối nữa vì một khi cảm giác đê mê xác thịt đã xâm chiếm trong thân thể con người, thì đất có sập xuống ngay đi nữa, cũng chừng quan hệ cho bằng những xúc cảm đang cuồng nộdâng lên. Anh yên trí mút bú cẩn thận hai bên mép lồn thơm tho no dầy và phủ đầy lông đen mơn mởn, anh bắt đầu vạch toạc hai mép âm hộ ra hai bên để cho anh thực sự úp cả khuôn mặt vào với một mùi hương giống cát tràn đầy kích thích. Anh lấy đầu lưỡi và nhẹ vào ngay phía bề mặt của cái hột le làm cho Quỳnh giật bắn háng lên y như nâng bị điện giật. Cứ mỗi lần anh Trung bật cái đầu lưỡi của anh vào cái hột le là mỗi lần đít của Quỳnh bị giật bấn lên như người bị kinh phong vô cớ, hai cánh tay trần nhễ nhại của Quỳnh vòng xuống ghì xiết lấy đầu cổ của anh Trung, có khi nàng còn phản ứng rất tự nhiên nắm chặt từng mớ tóc anh kéo cho dí sát mặt anh Trung vào mặt lồn. Anh Trung hiểu hết ý tứ của giống cái lúc đã sa vào cơn khoái cảm nhục dục. Anh nhấc hai cánh tay lên bóp ấy hai bờ vú no nê của Quỳnh mà đè cho nàng nằm ngửa hẳn ra trên ghế, xong roi anh kéo bẹt trung của Quỳnh ra. Anh Trung nhìn kỹ phần bụng dưới của Quỳnh, anh tặc lưỡi nghĩ thầm trong bụng:

- Trời ơi tuyệt tác tuyệt tác! Tấm lưng ong của nhô quỳnh này sao đầy đặn cân đối nối xuống hai bắp đùi tròn trịa, trắng phau như mặt trứng gà bóc với cái mu lồn nhô cao tròn trịa phủ đầy đông đen mượt kín lấy cái âm hộ nàng bừng bừng đang tỏa ra một mùi hương ngai ngái mà nó lạl có sức hấp dẫn vô cùng.

Anh tiếp tục hít lấy trọn vẹn mùi hương lạ trộn lẫn mùi của nước dâm hơi trơn trơn quyện từ chùm lông ở cửa lồn của Quỳnh tỏa ra và mút lấy mút để bất cứ chỗ nào ướt át, vị nước lồn hơi mằn nặn nhưng thơm tho mùi hương con gái còn băng trinh, khác hẳn với mùi hương vi ở cái lồn quen thuộc của vợ anh Trung. Tuy chị Trung, những lúc cùng anh làm tình cũng "quằn quại rên xiết" cuồng dại lắm, nhưng một hình hài tấm thân với những đường nét quen thuộc, những hơi hượm quá quen đôi lúc đã trở nên nhàm với một con người đầy tinh khi, lúc nào cũng chỉ muốn làm tình và có đầy óc nghệ sĩ như anh Trung. Thân thể của chị Trung to lớn kềnh càng thật, vú to lồn mẩy thật, nhưng cái lỗ âm hộ của chi, những lúc cương cứng, nở ra hơi rộng, đến độ đôi ba lần nghịch ngợm lồn vợ, anh Trung có thể đút cả một trái dưa leo to tròn gán gấp hai khúc dương vật của anh vào mà vẫn trót lọt như thường.

Còn cái lỗ lồn của Quỳnh thì nhỏ xíu, mặc dù quỳnh đã bị kích thích đến cùng độ, nước dâm đã ứa ra ướt đẫm cả hai bên cái mêp lồn làm cho trơn trợt, nhưng anh Trung chỉ có thể lừa đút vào được có hai ngón tay và đã thấy chật cứng cửa lồn Điều này làm cho anh càng thêm phấn khởi vì một lát nữa đây, anh sẽ đút hẳn cái dương vật của anh vào miệng lồn của quỳnh nhờ sự trơn trợt của dâm thủy và chắc chắn cái lòng âm hộ nhỏ xíu của Quỳnh sẽ khít khao nuốt kín cái, dương vật cứng như ruột khúc gân của anh. Chao ôi! Sự cọ sát âm dương sẽ khấn khít chặt chẽ đến cỡ nào, tới chừng đó, liệu anh có chịu đựng được để giữ cho tinh khí khỏi xuất ra mau chóng hay sẽ bị "ngã ngựa trên chiến trường", anh chưa dám đoan chắc.

Anh Trung tặc lười :
- Chừng đó rồi tính, mình có đủ kinh nghiệm mà, lo chi?

Nghĩ như vậy, anh Trung cảm thấy yên tâm về khả năng kéo dài cuộc chơi của mình. Anh tiếp tục hưởng thụ tất cả những tinh khôi tỉnh tiết từ tấm thân ngà ngọc của Quỳnh.

Da thịt của Quỳnh trắng hồng như sữa, nó vừa mịn màng vừa mềm mại êm êm chứ không quá săn chắc đẫy đà như da thịt của vợ anh. Lại nữa, chị Trung hay cào cấu tham lam, hay ghì xiết mút bú anh đôi khi mạnh bạo quá đến độ đau đớn phũ phàng làm cho anh một vài khi cụt hứng, chứ thường dùng răng nghiến lên nghiến xuống cái đầu dương vật của anh dù nổ đã bị chị kích thích cương cứng, phồng lên như muốn nứt cả ra mà chị vẫn ham hố quết mãi nó trong cổ họng. Anh Trung chỉ thích lối làm tình êm ả, cuồng nhiệt nhưng nhẹ nhàng, tận tình nhưng đừng thô bỉ quá, mất cả tính chất lãng mạn của hai kẻ yêu nhau.

Chỉ cần nhờ cách nói dối sơ sơ, anh đã dụ được Quỳnh hôm nay. Không cần nghĩ đến hậu quả sau đây sẽ diễn ra như thế nào, anh Trung cũng rất khoan khoái và mãn nguyện, vì anh giống như người trúng số lớn, đã chiến thắng, đã chiếm được một đóa hoa tươi xinh đẹp nhất, trẻ trung nhất, ngoan ngoãn diu dàng thơm tho và đầy ấp sinh khí nhất, đóa hoa lại không có mấy phản đối, lại như dễ dàng thỏa hiệp tham dự trao đổi nhục dục với anh.

Anh Trung cảm thấy hưng phấn hơn bất cứ lúc nào. Anh thì thầm nho nhỏ, chỉ đủ cho Quỳnh nghe:
- Quỳnh cứ ngoan đi, không có chuyện gì thiệt hại cho quỳnh đâu. Anh Trung sẽ làm cho Quỳnh sung sướng. . . Anh thương Quỳnh lắm, Quỳnh đừng có lo...

Giọng nói của anh Trung đầm ấm, chứa đựng biết bao ân nghĩa, căm tình. Toàn bộ xác thân của Quỳnh đang trong cơn sốt cao độ, Quỳnh cũng có chút lo âu, không biết sự việc diễn ra sẽ đem đến cho nàng hậu quả tốt xấu như thế nào. Nhưng như thế nào đi nữa, thì có một điều Quỳnh biết chắc chắn là nàng không thể cưỡng lại được những cảm giác khoái cảm ngất ngư đầu đời không thể nào ngăn được sức tấn công tuy từ tốn nhưng đầy vũ bão của anh Trung. Quỳnh chỉ còn biết nghiến răng nhắm mắt phó mặc sự đời, buông xuôi cho tấm thán tô hô ngôn ngộn trong trắng ngàn vàng của đời con gái để mà hứng nhận lấy tất cả những gì mà anh Trung đang đem đến.

Cặp đùi no tròn của quỳnh hết co lên đạp xuống một cách vô hồn rồi uốn éo qua lại bởi những cách bú liếm vời vợi của anh Trung. Nhột nhạt và hương phấn quá độ khiến Quỳnh cứ phải rên lên, lúc đầu nàng còn rên nho nhỏ, càng về lâu Quỳnh càng chịu đời không thấu, nàng gào lên như con bò bị chọc tiết rồi hổn lên từng hơi thở đứt quãng không ngừng. quỳnh nghiến răng rít trong hơi thở trong lúc hai tay xoắn chặt lấy chùm tóc rối của anh Trung :
- Em... em... chêêêết mââát... anh Trung ơơơơiiii!!!!

Anh Trung biết, Quỳnh đã bị kích thích đến sấp ngất xỉu rồi, anh sợ rằng làm quà, có thể Quỳnh sẽ tắt thở luôn cho nên anh vội ngẩng mặt lên nhìn khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của Quỳnh, anh vội vàng trấn an con nhỏ:
- Không. . . không. . . chết được đâu quỳnh ơi ! Em cứ an tâm, để cho anh đem đến cho em những cảm giác nhớ đời... Anh thương Quỳnh nhiều lắm, Quỳnh biết không...?

Vừa nói đôi bàn tay của anh Trung đưa lên xoa bóp hai bờ vú no tròn gọn ghẽ của Quỳnh. Quỳnh nhấm nghiền mất lại:
- Đủ rồi đó anh Trung ơil Anh còn làm nữa, em chịu hết nổi rồi...

Anh Trung muốn nói cho Quỳnh biết rằng làm sao anh có thể không làm nữa. Làm sao anh có thể không đút cái dương vật đang cương cứng thèm khát của anh vào cái lỗ lồn no tròn xinh xắn đầy màu mỡ đang nở ra he hê của Quỳnh trước khi mọi chuyện được chấm dứt, anh tiếp tục nâng niu hai cái nhũ hoa của Quỳnh rời lại cúi đầu xuống miệt mài mút bú cái lồn đày lông của Quỳnh đã ướt đầy dâm thủy, anh mạnh dạn thọc trọn hai ngón tay trỏ và giữa vào lỗ lồn của Quỳnh rồi cứ đều đặn nhịp nhàng mà thủ dâm cho Quỳnh điên cuồng lên vì khoái cảm. Làm một lúc khá lâu, anh Trung cám thấy mỏi rời những ngón tay, anh rút tay ra đưa lên giọng. Mút lấy từng chất nước đục trắng sền sệt còn dính ở chung quanh truờc cái nhìn đầy ngạc nhiên của Quỳnh. Anh Trung giải nghĩa:
- Nước tinh chất của Quỳnh đó, em có biết không Nó bổ dưỡng tinh khiết vô cùng, anh phải ăn hết không nó sẽ bi khô lại, phí đi. Quỳnh tin anh nói, nhưng nàng thấy mấc cờ vô cùng, vội vùi mặt vào một bên nách của anh Trung như đang chạy trốn. Anh Trung kéo mặt của Quỳnh ra cho đối mặt với anh rối thè lưỡi liếm lấy làn môi non nớt mềm mại của Quỳnh khiến nàng tự nhiên cũng hé môi ra mà táp lấy hai làn môi của anh Trung ngấu nghiến.

Hai thân xác trần như nhộng ghì xiết lấy nhau. Hai khuôn mặt lâm tấm mồ hôi quyện chặt lấy ở hai cái mồm. Phần dưới hạ bộ, anh Trung cố tình ưỡn ra cho cái dương vật ngỏng cứng của anh chà qua chà lại trên vùng âm hộ của Quỳnh, có lúc nó bị vướng đâm thằng cả vào bụng Quỳnh khiến cho nàng bi thốn phải nhích bụng sang một bên. Nhưng không biết vì sao tự nhiên Quỳnh dang rộng hai chân ra như mời gọi anh Trung làm nốt những động tác gì anh sẽ phải làm và quả như bản năng tự nhiên của Quỳnh vừa cho thấy, anh Trung lừa lừa thế nào không biết cho đến khi cái đầu dương vật của anh vừa chạm đến chùm lông với hai làn mép lồn của quỳnh thì anh khẽ hẩy đít lên chút xíu nhấp mạnh một cái con cặc lõ của anh Trung đã lấn hấn vào tận bên trong cái lỗ lồn chật kín nhưng trơn ướt của Quỳnh khiến cho nàng bất chợt rú lên:
- Áááa... Anh Trung ơi! Cái gì vậy? Em đau quá!!!

Anh Trung không kịp trả lời, anh tiếp tục những động tác thường lệ của đàn ông, con cặc của anh kéo ra nhấp vào liên tu bất tận làm cho Quỳnh bị nghẹo cả đầu cổ sang cả hai bên mặt ghế, đôi cánh tay của Quỳnh víu chặt lấy mặt vải ghế như muốn bắt đền cái ghế vô tri làm cho Quỳnh đột nhiên dung sướng trong cái đau noun để đời. Phần anh Trung, như đã đến lúc điên cuồng không còn biết đất trời gì nữa anh đụ tới đụ lui liên tu bất tận, cuồng bạo đến nỗ Quỳnh chỉ còn biết nằm ngửa trung cũng nhấm mất mà rên, hai cái vú tròn căng trên bờ ngực thơ ngây rung lên rung xuống theo mỗi cái hất đít của anh Trung hơi thở của anh Trung càng lúc càng như muốn đứt quãng từng hơi.

Khoái câm cùng tột đã kích thích anh đến điên cuồng, anh dập mạnh háng của anh để đâm sâu, đâm sâu thật cố vào mãi tận bên trong cái lỗ lồn của người học trò lần đầu tiên nếm trái mùi xác thịt. Anh húc một hơi lâu và vì húc quá nhanh, quá cuồng bạo nên có là thánh anh Trung cũng không tài sức đâu để tự kìm chế mình để rồi tinh khí của anh bấn tung ra nóng hổi trong lỗ sâu âm hộ của Quỳnh khiến cho nàng bi hất bổng háng lên tiếp nhận cho đến khi anh Trung bấn khí trong lồn thì cả hai cùng ngã phịch xuống trong từng hơi thở ngất ngư sướng ngất. Khoái cảm dâng lên ngất trời nên cả hai té người nằm sấp xuống bên nhau chỉ. còn làm được một việc là thở hơi dồn dập rồi lịm dần vào giác ngủ trái lệ.

Thế rồi từ đó, giữa anh Trung với Quỳnh, ngoài mối liên hệ thày trò, còn có sợi giây trao đổi xác thịt vô hình nhưng vô cùng khấn khít và cứ mãi đều đặn diễn ra. Lúc ban đầu còn do anh Trung nài ép, cấp sau này thì cứ sau nhiều ngày không biết vì mệt mỏi quá hay vì bận việc, anh Trung tô ra lơ là không còn vồ vập như trước nữa thì Quỳnh tự tìm cách để ở lại với anh và sau mỗi buổi học nhạc, Chi cứ tụ tiện ra về, còn Quỳnh thì lưu lại nhà anh Trung với lý do rất chính đáng, có bằng chứng hẳn hoi là làm người mẫu cho anh Trung vẽ tranh dự tuyển.

Về phía Chi cũng không có lý cho gì để cho nàng phải thắc mắc, cho đến một lần, như đã nói, nàng tình cờ biết được mối liên hệ thật nhất giữa hai người, anh Trung và nhỏ Quỳnh.

Mặc dù Chi đã biết tất cả sự thật về sự liên hệ khác thường giữa anh Trung với Quỳnh, nhưng thấy hai người cố tình dấu liếm, Chi cũng không tọc mạch thêm nữa làm gì, để rồi ma đưa lối, qủy dẫn đường, Chi biết được cả những sinh hoạt phòng the của Chị Hương cùng anh rể. Có thể họ đã vô tình không muốn để cho Chi chứng kiến. Nhưng chuyện phải thấy đã thấy rồi, lại còn thấy thường xuyên hơn nữa mới tội nghiệp cho một cô gái thuần thục thơ dại như Chi.

Làm cách gì để cho tâm trí của Chi không bị lung lạc Làm cách gì để cho những tưởng mơ mộng cùng niềm khát khao của thấp xác không thức dậy trong khắp cùng thân thể của Chi Làm cách gì để Chi có thể chế ngự được những cám dỗ kéo đến phủ ngập trong lòng vào những đêm Chi ngồi học bâi một mình trong căn phòng vắng, trong những đêm thinh lặng cô đơn mà xác thân cứ chỉ muốn tung cửa xổ lồng.

Không! Nhất định Chi không thể làm như nhô quỳnh, Chi phải tìm mọi cách để quên đi mọi hình ảnh dâm dục, mọi sự việc ái ân đầy cám dỗ, để chế ngự những khát khao từng giở từng phút ngày đêm đang lớn mạnh sôi sục trong các cơ quan tình dục của Chi. Tại sao huynh lại có thể làm như vậy với anh Trung Chẳng thà như chi Hương với anh Hoàng. Họ đã là vợ chồng thì chuyện trao đổi xác thân là điều hợp lý. Còn nhỏ quỳnh thì rồi hậu quả của nó sẽ ra sao. Chẳng lẽ nó sẽ buông rơi cuộc đời con gái vì anh Tnmg đã có gia đình, làm sao anh ấy có thể lo liệu chu toàn cho Quỳnh nếu chẳng may xảy ra chuyện có bầu.

Xem ra nhỏ Quỳnh đã qua lại với anh Trung lâu lấm rồi thi phải. Về cái hôm Chi đột ngột chứng kiến hai người ghì xiết và trò chuyện trắng trợn buông thả ở trên giường thì chắc chắn đó không phải là bối cảnh của hai người mới vừa quen biết đến nỗi Quỳnh chẳng từng nói với anh Trung.
- Anh làm cho em không xa anh được nữa, có khi vừa mới từ nhà anh trở về, em đã muốn quay lại với anh...

Anh Trung mò tay xuống bóp nhẹ trên cái mu rậm rịt của nhỏ quỳnh, anh ghé vào tai nó:
- Lúc nào em muốn cũng được thôi mà. Chỉ đừng đến với anh khi có vợ anh ở nhà kẻo xảy ra chuyện ghen tuông lộn xộn.

Nhỏ quỳnh cũng chứng vừa gì, nó tuồn tay xuống ve vút cái bìu dái của anh Trung, miệng phụng phịu :
- Em chỉ muốn anh dành tất cả cho em. Anh phải chơi với em cho đến khi chi ấy cồ dùng đủ mọi cách hay là dùng miệng mà bú chim, anh cũng không thể cứng lên được thì em mới bằng lòng. Anh Trung vừa bóp mu lồn nó vừa phá ra cười:
- Anh đâu dè em tham lam đến như vậy! Dù gì chị ấy cũng là vợ anh. Nếu anh không còn khả năng làm cho chị ấy thỏa mãn nhục dục mỗi khi cần tin chị ấy sẽ từ bỏ anh ngay lập tức. Chừng đó, anh biết ở với ai.
- Ở với riêng em! Quỳnh đông đình. Nó vọc mãi con chim đã cương cứng của anh Trung:
- Em sẽ ở với anh suốt đời, để Cho chị ấy ở giá mới biết thân.
Anh Trung lấy tay ngất đầu vú con quỳnh:
- Nói bậy! Đừng bao giờ để xảy ra chuyện này. Bất cứ lúc nào mình cần đến nhau là đã gặp được nhau rồi, càn chi em phải nghĩ đến chuyện tai ác đó.
Anh Trung xoa cái mu lồn của nó mạnh hơn:
- Thôi, đừng nói chuyện tào lao nữa, em dạng háng ra cho anh đâm cái của anh vào để cho em được sung sướng, dung sướng hoài hoài, chịu không em nhỏ?

Nhỏ Quỳnh ngoan ngoãn gục đẩu vào ngực anh Trung, nó tự động xoạc rộng hai bắp đùi. Cái lồn của nhỏ quỳnh lúc thường trông cũng chỉ xít xoạt kích thước như của Chi thôi, nhưng giờ trông nổ nở to ra toang hoác với cái sắc hồng hào, cái hột le ươn ướt loang loáng đang hấp háy như có luồng điện giật chạy qua. Anh Trung vác thẳng hai chân nhỏ Quỳnh lên vai, anh cấm con cu của anh vào dễ dàng trơn tru, thân hình của Quỳnh dốc ngược đứng lên để cho anh Tnmg vừa gác hai chân của nó trên vai, vừa quì gối khom người đâm thắng cái dương vật láng nhảy của anh vào. Tới nước này, con Quỳnh chỉ còn cách nằm đó mà lăn lộn, mà rên ri xít xoa, hai tay nó cào cấu lung tung chằng còn ra cái thể thống gì.

Chi nghĩ thực lòng, lỡ mà nó bi anh. Trung cho mang bầu thì coi như nó đi vào của tử vì ba mẹ Quỳnh cũng thuộc gia đình đàng hoàng đứng đần, đâu có dễ gì chịu đựng nổi dư luận dèm pha đàm tiếu nếu con gái của họ bị chửa hoang. Nghĩ tới nghĩ lui, Chi vẫn không thể nào tìm ra được cái đáp số đúng nhất để giải nghĩa tại sao nhỏ Quỳnh bỗng nhiên liều lĩnh và gan cùng mình như vậy! Đã đành, theo như Chi cảm nhận, thì đối với hai người tham dự vào cuộc giao cấu, chấn chấn sẽ có những cám dỗ tận cùng, giống như vế phần Chi, mới chỉ thấy và nghe thôi, trong cơ thể đã cảm thấy râm ran nóng bức khó chịu và nước lồn cứ tụ nhiên ứa ra âm ỉ, nhưng Chi vẫn chế ngự được bản thân của mình, nàng chỉ cần nhắm mắt chạy trốn thoát nhanh trước những cảnh tượng dâm ô lõa lồ, mặc cho dâm thủy tử trong cửa lồn ứa ra bao nhiêu cũng mặc, chạy trốn vào phòng, cởi quẩn ra xịt vòi nước lạnh cho nó dịu xuống là xong, cần gì cứ phải mãi tìm đến với nhau trong bao nhiêu lo sợ như vậy để làm gì.

Nghĩ về mình thì như vậy, nhưng Chi cũng đủ đáng suốt để nhận ra rằng nàng chưa bao giờ bị tiếp xúc với người khác phái, cho nên nàng vẫn cho phép mình nghi ngờ, nếu có chuyện như vậy xảy ra, nếu có một cái miệng áp trên môi Chi mà hôn liếm, nếu có một khúc gân vừa cứng vừa dài như của anh Trung lẫn anh Hoàng chồng chi Hương mà đâm mạnh vào cửa mình như vậy, không biết mình có còn đủ trí lực để mà suy nghĩ thiệt hơn hay không. Chắc chấn Chi sẽ cương quyết để tự làm chủ lấy mình, không để cho bất cứ con cặc của bọn con trai lại vô cớ đâm thủng cái lỗ lồn của mình.

Chi mơ màng liên tưởng đến giấc mơ kỳ cục với Hưng hôm nào. Hưng tuy còn đi học, nhưng trông sức vóc của hấn bên ngoài cũng to lớn dềnh dàng như nhột người đã lớn và trong giấc mơ, Hưng đã trần truồng để cho thân thể cọ xát vào những vùng nhạy cảm của Chi và rõ ràng quá, Chi cũng đã bi kích thích đến ứa đẩy dâm thủy bên trong khe lồn. Chi mường tượng ra được phần nào kích thước và hình hài của bộ phận sinh dục con trai của Hưng. Nó cũng sẽ rất bự rất dài và rất to chứ chứng vừa. Nêu dưng sau này dám tỏ tình và dám chứng minh Hưng yêu Chi một cách cụ thể thì chắc Chi sẽ chọn Hưng làm người yêu đầu đời và hai người sẽ tiến đến hôn nhân. Chừng đó, Chi sẵn sàng cho Hưng làm bất cứ điều gì trên thân thể của nàng, Hưng muốn gì cũng được, hay là Hưng không làm gì khác, chỉ cần khoan thai từ tốn đút cái đầu dương vật của Hưng vào cái lỗ nhô âm hộ luôn luôn ngứa ngáy của Chi như bây giờ thì Chi cũng sẵn lòng, Chi "cho" Hưng ngay lập tức. Bởi vì, Chi cũng có dành rất nhiều cảm tình cho Hưng mỗi khi Hưng nhìn Chi đắm đuối, nhìn như ngây dại, nhưng đến lúc hái đứa chạm mặt nhau thì Hưng phong biểu lộ được lời gì Chi làm sao dám mở lời trước. Bạn cùng lớp với nhau, gặp gỡ, chào hỏi nhau vui vẻ là chuyện thường tình, đâu có biểu lộ được gì khác lạ. Nhưng tự nhiên trong lòng, Chi vẫn có nhiều ý tứ với Hưng và nếu Chi không nghĩ sai thì Hưng cũng rất thực Chi, thích một cách vô cùng đặc biệt nữa kia! Bởi những lúc tình cờ chạm mặt nhau, Hưng chí như trời trồng, đứng trân trân nhìn Chi như người mất trí, dù cho Chi có mở ngõ bằng một nụ cưới thật dễ thương, thất thân ái, thì Hưng, trời đất Hưng ngu quá, không chịu bình tĩnh đứng lại, nắm lấy tay Chi hay nói với Chi vài lời, Chi sẽ tỏ cho Hưng biết vè cảm tình của Chi dành cho Hưng thật dạt dào tha thiết, vì nói cho cùng, trong đáy sâu tâm tưởng của một người con gái đôi mươi, Chi đã sẵn sàng yêu Hưng mất rồi. Hóa cho nên, trong những lúc cô đơn mơ mộng, Chi đã có lúc nằm mọng thảy dưng, đã cùng với Hưng trong một cảnh trần truồng, tuy đã trần truồng nhưng rất là thánh thiện, đâu có 'ám những công việc loạn cuống như nhỏ huynh với anh Trung hay như Chi Hương làm với anh Hoàng. Tại sao giữa hai con người, một nam một nữ cứ phải hôn hít liếm bú và giao cấu hai bộ phận sinh dục với nhau. Chẳng lẽ họ không biết đau đớn là gì ???

Nghĩ miết rồi Chi chìm dần vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ vặt vờ, Chi lại nhớ đến Hưng, lại nằm mộng thấy Hưng cũng đang trần truồng và thẻ lưới ra liếm sâu trọng âm hộ của Chi để tới khi Chi tỉnh giấc Đáy quần xì-líp lại ướt cũng lênh láng chất nước ngai ngái nhờn nhờn. Chi lại phải đi vào phòng vệ sinh rửa nó đi cho khỏi bị nhớp nhúa, cho những sợi lông khỏi bị dính bệt vào nhau.

Hôm nay ngày lễ, được nghi học Chi không biết làm gì, cứ hết đi ra lại đi vào quanh quanh quẩn quẩn, đọc sách mãi cũng chỉ là những câu chuyện của tiểu thuyết lãng nhách vẩn vơ Chi nghĩ đến Quỳnh, chắc nó đã tìm cách để đến nhà anh chị Trung, có khi nó vui chơi làm bếp cùng chị ấy. Gặp lúc chị phải ra khỏi nhà là nó với anh Trung cứ an nhiên mà đem nhau vào giường nặc tĩnh ân ái vì chi Trung chẳng có chút nghi ngờ gì.

Phần khác, Chi cũng yên trí cho rằng anh Trung đã có chi cũng đã là quá dư thừa thỏa mãn sinh lý còn sức đâu nữa mà lăng nhăng trai gái. Vả lại dưới mắt chị Trung, nhỏ Quỳnh còn ngây thơ khờ dại, nó cũng có vẻ khó khăn cứng đẩu ra phết, dễ gì nó chịu dâng hiến vô cớ cho một ông thầy đã có vợ, đã hưởng thụ thường xuyên qua đầy đủ như anh Trung.

Quả nhiên, chị ấy đã lầm Chị đã bị một con bé giả vờ thơ ngây chẳng những dễ dàng qua mặt, nó còn biết cách chơi ác anh Trung bằng cách làm cho anh Trung dần dần khô cạn sinh lực vì mài miệt giao cấu thường xuyên với nó. Chẳng vậy mà, những lúc gắn đáy. Mỗi khi chị lên cơn muốn anh phải làm tình, thì anh Trung như người đã mất hết hứng thú con cặc của anh không cứng lên được nhanh chóng như mọi lần, làm cho chị Trung khờ khạo không biết, nhưng anh lung hiểu ý, anh vội giải thích như để che dấu tội lỗi của mình :
- Lúc này anh làm việc hơi nhiều nên có chút mệt mỏi em ch!u khó ve vuốt và bú nổ một hồi lâu anh có thể làm được ngay thôi.

Chị Trung tin thật lời chồng, chị trần truồng bò hắn lên người anh Trung để "giúp" cho anh Trung phục hồi sinh lực, chị nút lười hôn môi và bú cái đầu con cặc mềm mềm của anh Trung cho đến khi máu dồn lên càng cứng, chi mới ngồi chồm hổm trên bụng anh, dạng banh hai háng ra cầm lấy cái khúc gân "tội nghiệp" của anh Trung mà đặt đúng vào cái lỗ của rình, chị nhịp nhàng dộng lên dộng xuống cho đến lúc các gân máu anh Trung thực sự được hồi sinh/ anh mới ra tay tiếp tục các phắn vụ giao cấu của một người chúng anh đành phải nhập cuộc, đành phải mút bú cái liệng, cặp vú, lỗ lồn đã quá quen thuộc của chị Trung. Anh tự nhủ :
- "Lồn nào cũng là lồn! Lỗ nào những là lỗ! Bề nào thì cũng một bặn tinh khí sẽ phải xuất ra. Thôi thì tham dự lập tức cho vợ khỏi nghi ngờ cũng là một cách thay đổi giữa hai thể xác, tuy rằng một lớn một bé, một mới một quen, nhưng nước nôi lông lá, khe núi cũng giống như nhau, kẻ cứng người mềm..."

Anh Trung thầm nghĩ rồi tích cực tham gia ngay cuộc mây mưa cùng với vợ nhà. Chính nhờ vậy mà những cuộc làm tình với vợ từ khi anh Trung can sê Sinh lực cho cô học trò thơm như múi mít đã giúp anh Trung tìm ra được cá phong độ của một con tuấn rnã giai phông vô cùng vì lượng tinh khí tồn trữ trong thân thể clja anh không còn quá sung mãn để có thể dễ bị kích động đến phải phọt ra ngay. Nhờ vậy mà chị Trung dtì có tham lam dù có chế biến ra bao nhiêu cách thế giao hợp từ nằm ngửa nằm sấp, bò lom khom hay đứng dạng hai háng hay mút bú anh Trung tận tình đến như thế nào thì con cu của anh vẫn thăn nhiên nhấc như trái bắp, cứ hùng hực, hùng hục mà nấc mà thục ra kéo vào đến mỏi rời rã chân tay mà anh chưa muốn thôi là chị Trung cứ việc... chết giấc, có nhiều lúc chị đừ quá, muốn kết thúc cuộc chơi:
- Ra chưa vậy anh Em mệt muốn đứt cả hơi ra rồi. Em đã rên lên đến ba bốn bận, sao anh còn vẫn chưa ra. Anh Trung đắc ý mỉm cười:
- Anh đã nói rồi đó! Lâu nay chăm chú làm việc tuy người mệt nhưng khả năng giao hợp của anh lại bền bỉ hơn trước rất nhiều, em muốn kéo dài bao lâu anh cũng chiều em hết. Làrn nữa đi em, nếu em thấy mỏi thì mình thay đổi kiểu khác. Nói rồi anh xoay lưng cho vợ nằm sắp xuống, chị Trung hiểu ý, chống hai đầu gối xuống mặt giướng cho chổng cái mông đít lòi cả lỗ đít lỗ lồn đầy lồng lá ra phía sau. Anh Trung qùy dạng hai gối trên giường vòng lòn hai tay xuống bụng vợ mà nấm lấy hai cái vú của chi Trung làm điểm tựa cho anh đút con cặc từ sau phóng tới Chị Trung thè lưỡi ra thở hổn hển trong cách chơi như chó này, cái đầu của chi Trưng gặc qua gặc lại, chi cũng chống tháng hai cánh tay dùng sức mạnh hất ngược cái đít ra phía sau để cho con cu anh Trung có thể ngập kín thật sáu vào cái cửa tử cung nằm sâu trong lỗ lồn của chị. Hai bờ mông to tròn đầy vun của chị Trung ướt dâm dâm thủy, nước nhờn của chi chứ không phải của anh Trung vì anh Trung chỉ xuất tinh có một lần, chỉ một lần rồi quẹo luồn cái đầu "qui láp".

Còn chi thì cứ sướng đi sướng lại lia chia. Sướng xong, chi bình thản để cho anh Trung tiếp tục trổ nghề giao cấu, đến khi hồ sức, chi lại sướng thêm một đợt tiếp theo. Mỗi khi chi Trung sướng là anh trung biết liến, khuôn mặt chị nhăn nhúm đau thương hai hàm răng của chị nghiến lại, bạnh ra, những ngón tay của chi cấu cào anh, có khi đến rườm máu, mu lồn của chị cứ thế, hất hất mãi lên cho đến khi tử cung của chị co thắt, bóp tới bóp lui cái đầu cặc của anh Trung bên trong âm đạo hạnh quá thì anh đành chịu thua cuộc và tinh khí vọt mạnh ra, nhây nhớt khắp cùng trên lưng trên bụng của chị. Chị Trung nhớ lời anh nói nạm nào:
- Tinh khí đàn ông cũng như đàn bà bổ dưỡng và tinh khiết, em đừng để cho nổ khô đi, uổng, mút lấy mà ăn giống như anh từng ăn hết nước lồn của em ứa ra vậy.

Cho nên chị Trung nhanh chóng quay ngược thế nằm ngửa trở lại vơ lấy cái dương vật to cứng đang xìu dần của anh Trung mà nút lấy từng giọt tinh khí còn 5ổt lại' Giọt nước nhờn nào từ đầu cu anh Trung bắn tung trên người thì chi Trung xoê tay ra xoa lên khấp câng trên mu lồn trên đàn bụng no tròn phốp pháp của chị cho nó "dưỡng da" như anh Trung thướng chi dẫn.

Đó! Chi còn biết được cả chuyện giao cấu của anh chị Trung chứ không phải chỉ có Quỳnh hoặc anh chị Hoàng. Bỗng nhiên sao lúc này. Chi có quá nhiều dịp để biết đến các sinh hoạt thầm kín tại các phòng riêng. Chi biết, không có ai cố tình để cho Chi trông thấy. Đó chỉ là sự vô tình mà thôi. Tại nhà của anh Trung thì Chi đã nhiều phen vô tình trông thấy anh giao cấu với Quỳnh, cũng có một lần Chi đến nhà anh một mình vào một ngày lễ nghi để lấy một cuốn sách bỏ quên, cửa nhà anh chị Trung phong chẳng đóng, chẳng gài, Chi lại là chỗ học sinh quen thuộc/ đẩy của vân nhà, Chi đã nghe thấy tiếng thì thào rên xiết như những lúc con quỳnh vào với anh Trung. Cực chồng đã, Chi ghé mắt nhìn vào, lại thêm một lần tối tăm mày mặt trước cảnh hai vợ chồng anh Trung đang vội vàng giao cấu với nhau. Tim Chi đập mạnh loạn cuồng, nàng muốn chạy ra về ngay lập tức, nhưng rượt sức níu kềo vô hình khiến hai bàn chân của Chi như bị dính chặt trước cửa phòng, không làm sao cất bước đi nổi cho đến lúc Chi thấy anh Trung ngã sụm xuống trên thân thể trần truồng ướt nhẹp của chi Trung, Chi mới hoảng hồn, lấy toàn lực mà rón rén bước ra trong khi hai anh chi không hề biết có Chi đến nhà bất chợt.

Còn bối cảnh tại nhà của Chi thì không cần phải mô tả, Chị Hương với anh Hoàng, có thể nói là ân ái mỗi đêm, có khi không ân ái, hai người cũng nằm thắng câng bên nhau xem vô tuyến truyền hình, nhưng hai cánh tay của hai anh chi thì cũng bắt xéo lên nhau, vòng qua trên thân thể của mỗi người để mà bóp chim hay sờ lồn một cách thích thú, cửa phòng thì anh chị lại chỉ khép hờ, bảo làm sao mà Chi lóng nghe, không thấy. Bảo làm sao mà những lúc sau này hồn phách của Chi hay bị phân hóa không tập trung được vào chuyện học hành, sức khỏe của Chi thì xem ra binh thường nhưng cũng hay mệt mỏi vì đã bi kích thích xuất khí rất nhiều, cả những cơn mơ ái ân giữa Chi với Hưng cũng từng làm cho Chi thất điên bát dào, đến nỗi, trong giấc mơ của Chi, Chi đã cho Hưng bú lồn, bóp vú và đụ rất nhiều lần và lẳn nào đũng quần của Chí cũng đều bị ướt sũng dâm thủy mỗi khi thức giấc ngỡ ngàng trước một sự thật là không có Hưng bằng xương bằng thịt để cùng Chi trao đổi thân xác, nhưng Chi cũng đã giao cấu với Hưng trong tưởng tượng rất nhiều lần.

Một tia sáng lóe lên trong cái đầu lùng bùng bất định của Chi:
- Hay là mình cứ "cho" Hưng...

Nhưng "cho" hắn bằng cách nào Chẳng lẽ Chi nóii toạc cho Hưng biết, rằng Chi thương Hưng đói Chi sẵn sàng để Hưng sờ mó hoặc đụ cái lồn của Chi? Trời đất? Làm sao Chi làm được việc này?

Hay là Chi cứ thử liều đánh bạo ngỏ ý một lần xem Hưng có biết được tâm ý của Chi.

Một hôm, Chi cố tình ở lại không cùng với các bạn đi ra khỏi lớp trong đó có Hưng sau giờ tan trường dể xem Hưng có vì thấy Chi ở lại mà đi kiếm, thì quả nhiễn, lưng vòng trở lại bằng ngang sân trường. Nhìn thấy Hưng xong, Chi mới từ từ bước ra khỏi cứa lớp và Hưng đã trông thấy Chi ngay, nhưng cũng giống mọi khi, Hưng chỉ đứng đó nhìn Chi mà không nói được câu gì cho nên Chi đành cúi đầu bước chầm chậm ra khỏi cổng trường đợi chuyến xe Buýt. Bất đồ Chi nghe, lấy tiếng nói lí nhí của Hưng:
- Chi... Chi!

Chi khe khẽ mỉm cười thay cho lời thăm hôi, quay mặt lại nhìn Hưng rất thân thiện để cho Hưng có cớ tấn công. Hưng hỏi Chi ở lại lớp trễ làm gì, Chi nối dối tỉnh táo:
- Chi tìm một cây viết rớt xuống gầm bàn trong khi làm bài nên ra về trễ  còn hưng Hưng như bị Chi hạch tội, hắn luống cuống mãi mới trả lời:
- Hưng... Hưng cố tình đợi... đợi Chi...

Rồi hai người nhìn nhau mỉm cười, Hưng đánh bạo mời Chi đi uống nước. Chi nhận lời ngay. Và chiều hôm đó Hưng cứ đẫn Chi đi vòng vòng chàng đến nơi nào nhất dinh. Cuối cùng Chi đánh bạo thực hiện ý nghĩ thầm kín đã từng nuôi nấng bây lâu, Chi nói với Hưng có muốn đưa dùm Chi về nhà Hưng mừng rỡ ra mặt?
- Được? Được để Hưng đưa Chi về nhà, nhân tiện để cho Hưng biết nhà Chi luôn thể.

Về đến nhà, Chi ngước nhìn đồng hồ cũng vẫn còn sớm, anh chị của Chi sẽ không về nhà trong lúc này. Chi lấy nước ra mời Hưng uống và hai người nói toàn chuyện bâng quơ học hành mưa nàng chàng đem lại chút thích thú nào cho đến khi Chi nói Hưng ngồi chơi để cho Chi vào trong phòng trong thay quần áo. Chi cố tình chọn bộ quần áo không mấy kín đáo thường mặc ở nhà bước ra trong lúc lưng nhìn nàng như người mất trí, chỉ nói được ấp úng mấy câu:
- Chi... Chi... đẹp... nhất trường...  Hưng Hưng. . . Hưng yêu... Chi lắm.

Vừa nói anh chàng vừa cúi gầm mặt nhìn xuống sàn nhà y như Hưng đáng sợ Chi trừng phạt mình vì tội nói bậy lâm cho Chi thật khó phản ứng cho sự kiện dễ đàng diễn tiến như trong lòng Chi đang ao ước. Chi đành nói với Hưng:
- Hưng uống thêm nước để Chi đi lấy.

Nói xong, Chi quày quả quay bước, uống cuống ra sao nàng để bàn chân bị vấp ngã chúi hẳn người xuống, khiến Hưng hốt hoảng chạy đến đỡ lấy thân thể của Chi, Chi cố tình để mặc cho Hưng muốn đỡ Chi cách nào cũng nặc. Đôi tay quờ quạng của người con trai mà Chi hằng dành cho bao cảm tình, bạn học cùng lớp chạm nhẹ vào phiến ngực mềm không có áo lót của Chi khiến Hưng vừa thích vừa lo, nhưng Chi vẫn không tỏ vẻ bất bình gì cho nên Hưng đành lắp bắp:
- Chi làm Hưng lo hết hồn. Chi có bị sao không vậy Chi từ tốn lắc đầu tia mắt của Chi như tỏa ra muôn điều khích lệ để cho Hưng "tán tỉnh báng mồm":
- Chi đẹp quá Chi ơi!
Nghe Hưng "tán" nhảm, Chi bật cười:
- Chi biết rồi. Sao Hùng cứ khen Chi đẹp. Có ích gì đâu kia chứ!
Ý của Chi muốn nói với Hưng rằng :
- "Chi đẹp thì sao Hưng không làm cho Chi sung sướng đi..."
Và Hưng, dường như có ngu đần lấm thì cúng vỡ lẽ được như vậy. Hưng nắm lấy bàn tay nho nhỏ của Chi :
- Hưng. . . Hưng yêu. . . Chi lắm, Chi có biết không?

Vừa nói, Hưng vừa kéo cho Chi bước sát lại gần và trong khoảng cách thật gần đó, Hưng đã bất ngờ ớm chầm lấy Chi mà hôn láy hôn để trên môi, trên mất, trên gáy trên tai. Trong lúc hôn Chi, đới mắt của Hưng nhìn xuống bên trong cái ngực no đầy của Chi để trần với hai cái vú nhô ra vô cùng khêu gợi, giữa lúc Chi muốn cố tình ép chặt người vào thân thể của Hưng để nàng trực nghiệm xem cái cảm giác cọ sát sẽ như thế nào thì Hưng đã ghì đầu Chi xuống đặt một cái hôn cuồng bạo trên môi làm Chi nghẹt thở không nói thêm được gì.

Phần Hưng đang như người mất trí, hai bàn tay n'lư hai cục than nồng bừng luồn sáu vào bên trong làn vâi áo quờ quạng xoa bóp cặp nhũ hoa của Chi, Chi cảm thấy tê điếng khớp cùng mềm người ra để mặc tình cho Hưng thám hiểm. Hưng luống cuống một chốc thì cũng làm được những động tác của hai con thú khác giống Hưng tụt hấn cả cái quần lót màu tím của Chi rồi gục mặt vào mu của Chi mà hôn hít như kẻ mất hồn.

Bây giờ thì cả thân thể của Chi đã bị Hưng lột trần ra không còn một mảnh vải, nhưng vế phía Hưng thì vẫn chưa kịp cởi cái thất lưng quần, trong khi bước trong lồn của Chi đã ứa ra cùng khấp và tâm trí của Chi cũng không còn tỉnh táo để đần đo nghĩ suy như Chi vẫn từng đắn đo suy nghĩ những lúc thông thường. Có nghĩa là, trong lúc này, phần lý trí sáng suốt bình thản của Chi đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có một thân xác sẵn sàng chờ đợi để được vùi dập cuồng điên như Chi đã từng chứng kiến anh chi cuồng điên cũng như sự cuồng điên bất tận giữa anh Trung với nhỏ Quỳnh.

Hơi thở của Chi trở nên dồn dập là một bằng cớ báo hiệu cho Hưng biết, mình sẽ phản nhanh chóng làm tiếp những gì. Hưng tham lam vội vã mò mẫm bú mớm liếm láp hôn hít cùng khắp trên thân thể lõa lồ của Chi làm cho Chi chết điếng từng hồi và từng chặp từng hồi nước dâm từ trong cửa lồn của Chi ứa ra đầy ngập. Thân thể của Chi đầy đặn trong ngần hồng hào khỏe mạnh với khu vục âm hộ đẹp tuyệt vời mơn mởn với những sợi lông mây ướt mềm phủ kín trên cái mu đang phồng cứng khiến Hưởng lạc thần, thêm vào những va chạm kỉnh khủng trên cửa miệng trên cái đầu dương vật thanh niên nhạy cảm đã cương lên căng cứng.

Hưng bế thốc cả người Chi đặt nàng xuống nền nhà rói vội vã cởi nhanh cái thất lưng quần. Khi cái dây lưng vừa được gỡ ra cho cái dương vật của Hưng bật ra thì nó đã cương phồng lên tột độ và tăng nhanh chóng cầm lấy kê sát vào cái cửa lồn của Chi đang ứa ra đầy nước. Nhưng khốn thay, cái lỗ của Chi còn quá chật nên Hưng cứ loay hoay một hồi nhấp ra nhấp vào mà cái đầu vẫn chưa thể nào xâm nhập được hấn vào bên trong lỗ lồn của Chi. Được một lúc ngắn ngủi cái đầu cu dại khờ của Hưng bị va chạm và kích thích dữ dội cho nên tinh khí từ đó đã bì vọt ngay ra thành một làn nước trong đặc sệt phủ xuống trên đám lông trên mu .lồn của Chi. Hưng đành ngao ngán thở dài trước tĩnh trạng tuổi thanh niên hay "khóc ngoài quan ải" để rồi từ giây phủi đó, mọi động tác hăm hở lúc đầu của Hưng cũng theo làn khí bấn ra mà xìu xuống nhanh chóng, trong khi Chi vẫn còn nằm sẵn đợi chờ Hưng chỉ còn lại những lơi thở dồn dập trước một hiện trạng còn đầy hấp dẫn mà lại lỡ chằng còn quân để mà chiến đấu.

Mặc dù thế, Hưng vẫn cố vớt vát bằng những động tác thừa thãi dại khờ, chằng thể làm cho Chi được thỏa mãn cái cảm giác chơi vơi đang thét gào trong khắp cùng châu thân của người con gái. Chi nằm chờ đợi mãi chẳng thấy Hưng cục cựa thêm gì, nàng đành thẫn thờ ngồi nhỏm dậy, vơ vội lấy quần áo/ vùng chạy bay biến vào bên trong.

Cuộc chiến thanh niên chưa đánh đã tàn, thắt tội nghiệp thay cho hai người tràn trề sinh lục nhưng chưa có kinh nghiệm ái ân.

*
*   *

Phần Chi, vừa mệt môi xấu hổ vừa giận Hưng đã tai ác đưa Chỉ vào một trạng thái lửng lơ, lơ lửng mênh mang, vừa lo lửng không biết như vậy rồi kết quả sẽ ra sao, cho nên Chi cáo bệnh xin phép nghi học ở nhà. Nằm đã trọn một ngày nhưng Chi vẫn không buồn trở dậy. Đến tối, chị Hương gọi Chi ra ăn cơm chung cả nhà nhưng Chi khước từ làm cho chị tưởng Chi đau bệnh, nên hai anh chi ăn uống cũng qua loa rồi như thông lệ, họ rút vào phòng, đóng cánh cửa lại rù rì những gì Chi cũng không cần nghĩ tới.

Mãi đến thắt khuya, đèn trong phòng của hai anh chi tắt ngâm, Chi mới trở mình bước nhẹ ra lan can đứng ngấm cảnh trời đêm thật là thanh tịnh.

Bỗng Chi nhìn thấy xa xa có một bóng người nhưng không thể nhìn ra được khuôn mặt. Chi trông ngờ ngợ như dáng dấp có chút thân quen. Bóng đen chầm chậm tiến lại gần phía Chi đang đứng lên tiếng thất khẽ:
- Chi... Chi ơi! Hưng trở lại thăm Chi để xin lỗi Chi nè...

Nhận ra tiếng nói của Hưng, Chi nhớ lại chuyện đã sảy ra ban chiều, nàng giận dưng quá, chẳng nói một lời, quay mặt bước nhanh vào nhà để mặc cho Hưng ám thầm đứng trong đêm vầng. Thế mới biết, đàn bà con gái lên cơn giận thì đã hết đường, còn Chi lại đang giận vì nỗi tức bực không được thỏa mãn sinh lý đó tưởng rằng vô cớ nhưng lại rất trầm kha, không phải một sớm một chiều con gái đàn bà có thể dung tha ngay được, trừ phi, đối với người có kinh nghiệm chút ít trong đường tình thì chỉ có một cách để bào chữa là hãy làm cho họ được hoãn toàn thỏa mãn, dù có phải đau đớn hay phải đổi với bất cứ giá nào thì họ sẽ quên ngay. Chẳng những sẽ quên ngay mà còn nhớ như in những ân nghĩa ái ân mặn nồng, có thể khiến cho họ cúi đầu làm tôi tớ cho bọn đàn ông cũng được.

Nhưng với Hưng, cho dù tuổi học trò sinh lực còn đang tràn đầy sung mãn, nhưng về chuyện gối chán sinh lý chưa một lần nếm trải nên vẫn chỉ là một cậu học trò ngây ngô vội vã. Vì vậy mà Hưng mới để mất Chi như để một con chim quí bị sứt lạt sổ lồng. Bài học đầu đời nhuốm nạng nỗi ê chề này sẽ trở thành một ấn tượng đáng buồn, in trong tâm trí của Hưng đến suốt đời, mãi mãi.

Chi trở vào nhà lại nghe thấy những tiếng sột soạt từ trong phòng riêng của anh chi vọng ra mồn một. Nàng ngồi bệt trên nến đất cạnh cửa phòng của anh chi, nghe ngóng hồi lâu vẫn những lục đục khác lạ bên trong, Chi thừa đoán biết hai anh chi lại đang tái đlễn, làm lại những gì.

Chi ngao ngán bước về phòng riêng của mình để cố tìm vào giấc ngủ.

Ngày qua tháng lại buồn tẻ qua đi trong đời người nữ sinh trong trắng đang trong tuổi sinh lý sôi động như sóng vỗ triều dáng. Những hình ảnh sinh lý đã hiện ra thật khó phai mờ trong tâm tư Chi đã tạo nên rất nhiều điều khiến cho nàng không tránh khỏi bao nhiêu thấy mắc về mối quan hệ yêu đương, về sợi dây ràng buộc vô hình nhưng đầy sức cuốn hút giữa một người nam với một người nữ, cộng với những biến chuyển, những thôi thúc lâu nay bỗng nhiên trở thành dồn dập trong nội tâm cũng như bên trong cơ thể của Chi, làm cho Chi bị lo ra, phân hóa hết tất cả mọi sinh hoạt học hành.

Thời gian trước đây, tâm tư Chi yên ổn bình lặng như làn nước ao hồ, chưa từng bị khuấy động nếu nàng không biết đến những chuyện tình dục sây ra đều đặn với những người thân thiết chung quanh.

Những ngày đến trường, Chi không thể không chạm mặt với Quỳnh, với những biến đổi ngấm ngầm trên thân thể, trên khuôn mặt và ngay cả trong tâm tính của quỳnh mà chỉ có Chi là biết được một cách đích xác và vì biết rất rõ ràng như vậy cho nên đòng dạ của Chỉ lúc nào cũng như đang bị dằng co lôi kéo không yêu. Nhiều lúc Chi như cảnh thấy muốn chạy trốn tất cả mọi người, không tiếp xúc với ai nữa hết để cho nàng được hoàn toàn sống với một nội tâm lúc nào cũng như bị giao động mạnh. Nhưng việc học hành của Chi còn đang phải được tiếp tục. Chẳng lẽ Chi đành bò học ngang, nhưng nếu Chi làm như vậy thì cũng đáu có ích gì, bỏ học rồi chắc chắn Chi lại có nhiều thời gian trống trải hơn để mà suy nghĩ vẩn vơ, để mà tự dằn vặt lấy chính mệnh.

Thật ra, như Chi đã thấy đói Nhỏ Quỳnh đã tham dự vào bao nhiêu công việc của người lớn, sao nó vẫn giữ được tánh vui vẻ hồn nhiên, sao nó vẫn sinh hoạt bình thường, đôi khi Quỳnh còn tỏ ra hưng phấn yêu đời và cởi mở hơn cả trước nay nữa. Và điều nhỏ Quỳnh làm cho Chi phục nổ sát đất là nó vẫn giũ hoàn toàn kín được tất cả những chuyện đã làm với anh Trung mà tâm tư nó vẫn không hễ bị lay động.

Đã rất nhiều lần Chi nói chuyện úp mở đề cập đến mối liên hệ giữa nó với anh Trung, mục đích không phải để gây trở ngại hay khuyên lơn gì nó mà là để cho chính chi hiểu được phần nào cái nguyên do tại sao nó lại có thể làm như thế và tại sao như thế lại khiến cho nó thích thú mê say, phải ngày nào cũng đến gặp mặt anh Trung, vì có những ngày anh Trung không dạy nhạc cho nó với Chi, nó vẫn tìm cách đến nhà của anh như thường. Chi có cắt vân thì nó đông định trả lời:
- Chi biết Quỳnh đến nhà anh Trung để giúp anh làm gì rồi, Chi còn hỏi mãi...

Quỳnh cố tình buộc Chi phải nghĩ đến lý do chính đáng duy nhất của nó đến với anh Trung là nó muốn giúp anh hoàn tất những họa phẩm dự thi...
- Chứ không phải nó đến để làm tình với anh ấy sao?...

Tự nhiên, Chi giận nhỏ quỳnh. Nó đâu có xem Chi là một người bạn chí thiết? Nếu đã là bạn chí thiết, liệu nó có cán che dấu tám tích những hôm nó lóp ngó tìm đến nhà anh, tự động lột phảng áo quần, trần truồng lôi kéo anh Trung vào cái giường đầy tội lỗi giữa nó với anh Trung không Nó có thể kể thật với Chi kia mài Nó thừa biết, Chi không phải là một người bạn xấu nết, Chi đâu có xen vào việc nó đang làm, Quỳnh với Chi tuy bằng tuổi tác, nhưng nó khôn lanh và chững chạc hơn Chi rất nhiều, nó đâu có cần Chi phải khuyên can hay thêm thất ý kiến! Nhiều lúc nó còn dạy khôn cho Chi nữa kìa.

Suy nghĩ hoài mà Chi không tìm ra được lời giải đáp thỏa đáng. Thật rất tội nghiệp cho Chi, câu trả lời giản di nhưng vì Chi chưa có kinh nghiệm nhiều trong đời sống, nhất là những kinh nghiệm thuộc về tâm lý hoặc liên đới tới lãnh vực thụ hường thú xác thân. Câu trả lời đúng nhất để giải tỏa những thắc mắc thầm kín của Chi đối với nhỏ Quỳnh là, không phải quỳnh sợ Chi biết được câu chuyện hoang dâm giữa nó với anh Trung cũng không phải Chi có điều gì để cho Quỳnh phải khép sợ mà chỉ là vì Quỳnh không muốn sau khi Chi biết ro mọi việc giữa nó với anh Trung thì từ đó Chi sẽ có lý do để tò mò hạch lỏi rồi Quỳnh sẽ kể hết cho nó nghe rồi không chừng Chi cũng sẽ có cách để tham dự trong cuộc chơi thầm kín nhưng nhiều lý thú này.

Chả là vì, giữa một đôi lần ngụp lặn chìm sâu trong cuộc ái ân điên dại với anh Trung, anh đã từng hỏi nhỏ Quỳnh :
- Chi có biết chuyện giữa anh với Quỳnh không vậy Hoặc :
- Có khi nào quỳnh thuật những chuyện này cho Chi nghe không?
Hoặc cũng đã có lúc anh tỏ ra cũng có ý đồ muốn chiếm đoạt luôn câ Chi nửa:
- Chi cũng ngoan đày chứ quỳnh nhát Chi lại dẹp chả thua quỳnh, nhưng phải cái tánh của Chi hơi nhát... Phải không Quỳnh bị gãi trúng nọc nên sực tỉnh, chồm ngay dậy hỏi lạl anh ?
- Nếu tánh Chi không nhát thì anh sẽ làm gì Quỳnh nấm lấy cái dương vật trần trụi cha anh Trung day qua day lại như ra chiều đay nghiến:
- A... em biết rồi? Anh "có ý đồ bất chính gì" với Chi phổi không Chết anh rồi Em mà bắt được thì anh... chết, em sẽ mách với chi Trung ngay cho xem.

Nghe Quỳnh ranh mãnh dọa như thế, anh Trung hoảng hết lo ngại chuyện lớn có thể sảy ra, vội phủ dụ Quỳnh:
- Không! Không phải vậy đâu quỳnh. Anh thở dài thậm thượt nói dối:
- Quỳnh nghĩ coi, anh đâu còn đủ sức lực để mà ớm đồm nhiều như vậy! Ngày nào anh cũng có em, một vài đêm anh phải trả bài cho chị. Như thế chưa đủ hao cạn hết sức rồi sao, còn tâm trr đầu óc đâu nữa mà nghĩ đến có thêm một cái lồn, cho dù cái lồn đó có là của Chi thì cũng vậy vậy thôi chứ nào có khác gì, phải không?

Quỳnh nghe lời anh Trung tự thú thì nàng cũng tạm tin, nhưng trong tám trí thì Quỳnh vẫn luôn hiểu rằng, mèo không bao giờ chê mỡ thì đàn ông cho dù có chết, có bi trời đành cung không khi nào chê bỏ đàn bà, chê bỏ con gái ngồn ngộn đẹp cỡ như Chi. Nối tóm lại là đàn ông sẽ không bao giờ chê bỏ hay từ khước bất cứ khi nào và ở đâu đối diện với một cái lồn..."chùa".

Nắm nhấc được yéú điểm của anh Trung rồi, Quỳnh không còn lo sợ sẽ bị mất anh nữa. Về phía chị Trung quỳnh nghĩ, thì thôi cũng đành, Quỳnh ức lắm nhưng biết phải làm sao để "hất" chị ấy ra khỏi vòng tay của một đời chồng vợ. Dù thế nào đi nữa, Quỳnh chỉ là kề đến sau kia mà. "Người ta" đã là vợ chồng chính thức quỳnh chỉ là kẻ đến sau. Kẻ đến sau, nhất định không có thực quyền chiếm hữu. Thà cứ kéo dài như vậy không chừng lại. là một giải pháp thích nghi, Quỳnh đâu có thiệt thòi gì, vừa được anh Trung yêu chiếu cung phụng tiền bạc lẫn tình yêu, lại còn có quyền muốn "đày đọa" anh túc nào cũng được không bao giờ anh dám từ chối, ngoạm i ớ khi có mặt chị Trung ở nhà. Qùynh cũng đã được anh Trung chỉ dẫn và mua sẵn cho nhiều hộp thuốc ngừa thai, lúc nào Quỳnh chồng dấu kín trong cặp táp của mình. Vậy mà, đã có một đôi lần Quỳnh sơ ý để cho Chi trông thấy lúc hai đứa thay quần áo thể thao. Chi hỏi quỳnh khi nhận thấy một vỉ thuốc ngừa thai bị lơi ra bên ngoài:
- Thuốc gì vậy Quỳnh? Quỳnh bị đau hồi nào mà Chi không biết.
Quỳnh đủ khôn ngoan để nói dối tức thì :
- Không phải thuốc bịnh đáu Chi. Mẹ Quỳnh bắt uống thuốc bổ mỗi ngày đó.
Chi... ngu như một đứa trẻ, tin ngay:
- Quỳnh khỏe như voi còn lo uống thuốc bổ. Quỳnh có ba mẹ ở gần thiệt sướng, còn Chi không được như vậy!
Quỳnh dỗ Chi :
- Không có ba mẹ ở gần nhưng Chi cũng có Chi Hương anh rể thương Chi và lo cho Chi đủ thứ còn gì.

Chi muốn cãi lại Quỳnh, nhưng trực giác con gái báo cho Chi biết rằng quỳnh đã nói dối với Chi về vỉ thuốc Chi thực không biết rõ đó là loại thuốc gì, nhưng chất chấn không phải là những xiên thuốc để cho Quỳnh tẩm bổ, bởi lẽ, càng lúc Quỳnh càng tỏ ra sung sức trong tất cá mọi hoạt động và Quỳnh ăn uống ngủ nghê nhiều hơn cả Chi gấp bội. Đến lúc này thì rõ ràng, hái thể chất giữa Chi với quỳnh đã hiện ra rất nhiều khác biệt từ vóc dáng hình thể cho đèn việc ăn ngủ nghỉ ngơi Hai người cùng học hành sinh hoạt, cùng giải trí các môn thể thao nhưng Quỳnh thì hưng phán yêu đời, còn Chi thì miễn cưỡng sầu muộn, chung tha thiết đến việc gì. Thế mới biết, Quỳnh là cánh hoa nở đúng thì nên hoa tươi đẹp, còn Chi mãi ra sức chế ngự hoặc không gặp dịp hoặc vì tánh khí nhút nhát, cho nên nàng như một đóa hoa hàm tiếu thiếu ánh đáng mặt trời và thiếu những giọt sương khuya cho nở ra mãn khát toàn mỹ. Chi thật sự không ngu, nhưng chưa có ai giải nghĩa cho Chi hiểu biết vế những đinh luật bất biến này.

Cho đến một ngày, nỗi buồn xâm lấn đến độ. Chi đâm ra chán nản, bổ bê hầu hết các sinh hoạt và những díp họp mặt vùi chơi trong trường, nàng xin phép anh chi trở về nhà ở tênh nhô để thăm ba mẹ, để tinh dường tâm tư.

Nhưng, khốn khổ cho Chi, cứ luôn bị ma đưa lối quỉ dẫn đường. Ngày trở về nhà thăm ba mẹ vì không báo trước, cho nên lúc Chi bước chân vào nhà khi bóng loáng hôn đang từ từ chìm xuống làm cho cảnh vật khoác lên một nhàu xám đục buồn tênh. Cảnh vật chung quanh căn nhà thân thiết lặng tám không một bóng người. Đúng ra giờ này ba mẹ của Chi phải có mặt tại nhà phải đang chuẩn bị cho bữa ăn chiều ấm cúng nhưng chỉ có vài lượn gió chiều nhẹ thổi cành lá lao xao.

Cửa nhà Chi chỉ khép nhẹ, không cài then, Chi khẽ đẩy cánh cửa để bước vào nhà mới hay rằng trong căn phòng của ba mẹ dang có tiếng nói chuyện thì thào. Tự nhiên Chi thấy tiếng lòng hồi hộp không biết có chuyện gì đang xảy ra. Chi rón rén bước chân đèn trước cánh cửa phòng để lại thêm một lần nữa nàng phải chứng kiến ba mẹ cũng đang hùng hục ái ân.

Mẹ của Chi tuy vốn là một người hiền thục là thế, nhưng cùng với ba tham dự vào chuyện ái ân, bà cũng tô ra rất đỗi tận tình. Bà đang trần truồng quì bẹp gối xuống úp mặt vào bụng của ba mút cái dương vật của ba một cách tận tình, còn ba thì quỳ thừng trên mặt giường hai cánh tay ba chống nạnh sau mừng đít gồ ghề cấn nhấc, mặt ngẩng lên bâng quơ nhìn khấp tràn nhà. Một lúc sau Chi nghe tiếng mẹ nói :
- Em mỏi mồm quá! Vậy được chưa anh Ba khe khẽ trả lời:
"Nó" chưa hoàn toàn cương cứng. Nếu em mỏi quá thì thôi, hãy lấy chút dầu nhờn thoa trong lòng bàn tay rồi dọc nó" dùm anh cũng được...

Mẹ ngoan ngoãn váng lời, nằm ngửa xuống, tay với lấy hộp đựng dầu, khều lấy mọt ít rồi xoa đều trong lòng hai bàn tay cho ướt, mẹ chụp lấy cái dương vật của ba mà nhẹ nhàng xoa nấn đều khắp trong khi ba cúi gập người xuống áp sát mặt vào miệng mẹ để mút lấy cái đầu lười của bà. Chi biết tính mẹ rất hiền lành, nhưng đối với chuyện phòng the, mẹ cũng chằng ngại gì ví đó là điều sẽ làm cho ba sung sướng, nên mẹ ất chiều chuộng ba từng li từng tí, chuyện gì mẹ cũng chỉ muốn cho ba được hài lòng, huống hồ là chuyện ái ân chăn gối, bú 'iếm cái dương vật của ba cho nó cứng lên kinh khủng.

Đến lúc chứng kiến sự kiện giao hợp mà ngay cả ba mẹ là hai người mà trong lòng Chi vô cùng dấu yêu vật kính mến, họ cũng đang hết lòng hết dạ dâng hiến lẫn cho nhau, không có dấu hiệu cho thảy họ phải ngại ngùng, thì Chi đã tin ràng những người như Chi Hương anh Hoàng, nhỏ Quỳnh và chi Trung với anh ấy cũng đều làm chung một công việc phải lành là cởi hết tất cả quần áo tỉa nhau ra rồi xoa bóp bú liếm cấu cào, rồi cắm cái dương vật đàn ông vào sâu bên trọng lỗ âm hộ của người đàn bà mà thục tới thục lui mà dập lên dập xuống, mà nằm sấp trên nhau, mà đứng mà ngồi, mâ ôm bế nhau quay cuồng điên loạn cho đến lúc bở cả hơi tai thì cùng ngã vật ra mà thở dốc ra chiều cực kỳ mãn nguyện trong lúc khúc dương vật bóng lường của đàn ông gục lên gục xuống một hơi rồi xỉu xuống dần dần với chút tinh khí nhờn ướt còn sót lài ở phía đầu, còn đàn bà thì lim dim đôi mất, lai háng dạng rộng ra sảng khoái bất cần phơi bày tất cả khe hang lông lá ướt đẫm nhễ nhại trông thật đối nghịch với dáng vẻ nghiêm trang mẫu mực thường ngày.

Chi kết luận không cần suy nghĩ, trong kia, rồi ba mẹ của Chi cũng đến lúc sẽ như anh Trung ngã vật trên người của nhỏ quỳnh, cũng như chị Hương tả tơi trên bụng của anh rể hoặc của nhỏ quỳnh, của chi vợ anh Trung mặt mày bê bết ướt đẫm mồ hôi, nằm thẳng cẳng lăn quay ra thở dốc rồi chìm sâu trong giấc ngủ trái mùa.

Chi tự hỏi, tại sao moi người ai ai cũng rấp tâm phải làm như vậy Nếu bảo rằng đó là tình yêu thì sao có những người phầng yêu nhau chút xíu nào như nhỏ quỳnh đâu có yêu anh trung như Chi từng mơ mộng yêu Hưng đâu mà nó vẫn lợi dụng anh Trung, vẫn đến tìm kiếm anh Trung mỗi ngày! Chắc chắn bên trong hay đằng sau những hình ảnh cuồng loạn này còn phải có một hấp lực tâm lý nào khác, cho nên, cũng giống như Chi, Chi không thêm khát cải động lực vô hình ấy lắm mà nhiều khi trong người cứ ngứa ngáy khó chịu không đâu, đến nỗi không biết phải làm gì khác hơn để tự chế ngự bầng cách kẹp chặt hai bên háng lại hoặc cùng lấm, là tự mình lấy tay xoa vọc vào chỗ kín cho đã ngứa, đến nứng quá chịu không xong ứa ngập cả nước nhờn trong quần nên dạo này sắc khí của Chi cũng có phần kém hồng hào tươi tốt, sắc mặt tai tái trông có vẻ dễ thương một cách lêu trai. Chi cảm thấy kỳ cục quá đi thôi mà không biết chia xẻ củng ai!

Bên trong căn phòng của ba mẹ, ba đã ngồi phếch xuống tự lúc nào và mẹ của Chi thì đang ngồi đỏi diện trên đùi của ba mà nắc, mà dộng đứng cái thân thể mông manh của mẹ trong lòng của ba. Mỗi lần mẹ nhấc đít lên là Chi có thể nhìn thấy rất rõ cái dương vật của ba bây giờ đã cương cứng bóng loáng ló ra một khúc trơn láng bên ngoài. Ba đang ôm chặt ly thân thể của mẹ như để cho bà khỏi ngả ra phía sau. Một tay ba quàng trên vai trần của mẹ, tay còn lại ba bợ lấy cái đít của mẹ trắng phau, tuy không phốp pháp nhưng rất nõn nà rồi ba phụ mẹ dộng sát người của bà xuống. Nét mặt của mẹ dại đi trong khi nét mặt ba thì đanh lại trông hung hãn khác thường. Ba mẹ đụ ngồi như thế có đến cả mười phút đồng hồ, mẹ đã tỏ ra mệt ngất, nhưng ba càng lúc như càng được hồi sinh, càng ghì xiết lấy mẹ như một con sam thinh thoảng ba cúi xuống ngực mẹ, tìm bú từng hên vú của bà khiến cho rnẹ cứ rên xiết lên từng chặp ra chiều "thảm não" lắm.

Chi vội nghĩ ngay đến sự có mặt đột ngột không đúng chỗ của mình trong nhà đúng vào lúc ba mẹ đang mê mệt 'ám tình không hề hay biết rằng Chi đã từ trên tinh trở về nhà. Nếu khi đã xong cuộc chơi làm sao ba mẹ không bước ra nhà ngoài, làm sao không phát giác ra sự cổ mặt bất ngờ của Chi, chừng chạm mặt nhau bất ngờ, biết sẽ phải án nói ra sao Bây giờ chi phải hành động gấp làm sao để tránh khó xử cho cả ba người. Chi còn một cách là Chi tạm thời nên ra khỏi nhà, đi chơi quanh quẩn đâu đó bên hàng xóm, đợi một lúc thớt lâu nữa rồi mới lững thững về nhà giống như nàng vừa từ bến xe về đến để cho ba mẹ khỏi nghi.

Chung quanh hàng xóm cho dù là chỗ thân quen, Chi cũng lại phải mất công giải thích cho họ hiểu ra sự trở vế bất chợt của nàng. Chỉ còn một cách tốt nhất là Chi len lén bước ra phứa sau nhà, ngoài kia là cánh đồng lúa mới gặt trơ ra từng gốc rạ khô khan lổm chồm, đây đồ chung quanh có những ụ rơm đã chất đống chờ chuyển về nhà những ụ rơm vô tình này rất tiện cho Chi ra đó một mình để một mình ngôì nhìn trời suy nghĩ vẩn vơ.
Chiến Thần - Game Cày Level Hàng Khủng Chiến Thần - Game Cày Level Hàng Khủng
Game đánh quái, làm nhiêm vụ, cày level HỗtrợJava
Today:11
support:contrai.hexat.com
z
Copyright © CONTRAI.HEXAT.COM. All rights reserved .